FC Nhiếp Viễn


Nơi cung cấp, chia sẻ thông tin, hình ảnh, clip của nam diễn viên Nhiếp Viễn và là nơi giao lưu của fan

 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share|

Nam Nhân Vô Lệ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 179
Thanks : 10
Join date : 20/05/2011
Age : 27
Đến từ : Vương Triều Âm Nguyệt

Bài gửiTiêu đề: Nam Nhân Vô Lệ Wed Jun 29, 2011 6:05 pm

NAM NHÂN VÔ LỆ



Thể loại fic:
Kiếm hiệp, tình cảm

Tên Tác giả : Bí Mật vì Tác giả không cho phép tiết lộ danh tánh

Chú Ý : Ai là fan của cặp đôi Vô Tình và Thanh Thanh hoặc
Thiết Thủ và Tiểu Đao thì không nên đọc fic này


Giới Thiệu Nhân Vật

Nhiếp Viễn vai Vô Tình (Người đứng đầu Tứ Đại Danh Bổ)


Vô Tình :
Tên thật là Thịnh Nhai Dư, là đại đệ tử của Gia Cát Thần Hầu. Vô Tình tuy 2
chân bị tàn phế nhưng tâm lại không tàn t
hấy việc bất bình là muốn ra tay cứu giúp, nhưng anh quyết dùng trí thông minh trời phú của mình để luyện thành khinh công tuyệt đỉnh và thủ pháp ám khí. Ám khí anh sử dụng không tẩm độc, người trong giang hồ gọi là minh khí. Vô Tình tính tình nhạy bén, tinh thông thuật số, ngũ hành, thông thạo cầm kì thư họa, luôn là người trí tuệ nhất trong tứ đại danh bộ.
Thái Xán Đắc vai Tiểu Đao (Con Gái Lăng Lạc Thạch)

Lăng Tiểu Đao tuy sinh ra trong 1gia đình quyền quý, là con gái của đại ma đầu nhưng tâm địa hiền lương, ngây thơ, thật thà, là ái đồ duy nhất của Vô Tình
1 số nhân vật khác
Gia Cát Thanh Thanh (Nghĩa nữ của Gia Cát Thần Hầu)
Lãnh Huyết (Người đứng thứ tư trong Tứ Đại Danh Bộ)
1 vài nhân vật có thể có : Thiết Thủ, Truy Mệnh, A Trân,.. ..
FIC được bắt đầu từ sau khi Vô Tình cứu Tiểu Đao thoát khỏi bọn côn đồ, cụ thể là sau đoạn phim dưới đây :

_________________


Âm Nguyệt Thái hậu luyến trăng ma
Thất Dạ thánh quân vung đao trảm
Anh hùng thành ma than thiên địa
Bảy kiếp sầu oan hồn tiêu tán




Được sửa bởi Admin ngày Thu Jun 30, 2011 10:45 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nieyuan.forumvi.com
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 179
Thanks : 10
Join date : 20/05/2011
Age : 27
Đến từ : Vương Triều Âm Nguyệt

Bài gửiTiêu đề: Re: Nam Nhân Vô Lệ Wed Jun 29, 2011 9:32 pm

Chương 1 :

khi hai người đang nghỉ ngơi ;
- Lão sư, lão sư nghỉ ở đây, đợi tiểu đao đi lấy nước với hái trái cây
- Nhưng
- Lão sư đừng lo, có lão sư ở đây, tiểu đao không sao đâu
- Được rồi, vậy thì ta ở dây đợi cô. cô đi rồi mau chóng quay lại.
Tiểu Đao cười nhẹ 1 cái rồi quay đi, nhưng rõ ràng nụ cười này chứa đựng 1 nỗi buồn không thành tên, đi được 1 hồi thì Tiểu Đao thấy 1 ao nước nhỏ và cả 1 cây đào to đầy quả, thế là Tiểu Đao nhanh chóng lấy nước và leo cây hái quả, nhưng tới lúc léo xuống thì giẫm phải cành cây yếu nên bị té nhưng sau đó thì Tiểu Đao vẫn đứng lên được và khập khễnh ôm nước và trái cây về, về tới nơi thì trời gần quá trưa, vô tình thì đang chờ với vẻ mặt rất lo lắng
- Lão sư
- Tiểu Đao, sao vậy, cô làm ta lo quá
- Xin lỗi lão sư. Tiểu Đao không cố y, nhưng Tiểu Đao về rồi.
sau đó thì đưa nước và trái cây cho Vô Tình rồi ngồi thụp xuống gốc cây, tay đưa lên nắm chặt lấy bả vai
- Tiểu Đao, cô làm sao vậy
- Lão sư, Tiểu Đao không sao, lão sư đừng lo. Chỉ là vết thương nhỏ. ah, lão sư ăn đi, vừa nói, Tiểu Đao vừa cố gượng đau và đánh lạc hướng Vô Tình, bị thương ở vai nên Tiểu Đao giấu mà Tiểu Đao cũng không muốn làm Vô Tình lo nên nói dối là không sao, mặc dù đau kinh khủng còn Vô Tình thì nghi ngờ vì nhìn sắc mặt Tiểu Đao không tốt, nhưng cũng không nói gì.Sau khi ăn xong lúc Vô Tình quay lại thì Tiểu Đao đang ngủ,chả hiểu có ma lực gì làm Vô Tình cứ nhìn Tiểu Đao ngủ như thế đó. Sau đó Tiểu Đao mơ thấy ác mộng, thấy võ lâm nhân sĩ bao vây cha mình đánh ông ta te tua còn anh trai mình cũng bi đập te tua luôn, bà mẹ thì bị chưởng 1 phát nằm một chỗ. Tiểu Đao đứng nhìn sợ hãi, đừng giết cha tôi, đừng làm hại mẹ tôi. sau đó Tiểu Đao la hét om sòm và tỉnh dây, mặt mày đầm đìa mồ hôi,còn Vô Tình lúc mà nghe Tiểu Đao la hét thì đã tiến lại gần Tiểu Đao rồi, vì lúc đó Vô Tình đứng xa Tiểu Đao, đang nghị về tt, Vô Tình vội vàng tiến về phía tiểu đao
- Tiểu Đao, Tiểu Đao, cô làm sao vậy
- lão sư, lão sư, bọn họ bọn họ giết cha Tiểu Đao, đã thương mẹ Tiểu Đao, Tiểu Đao sợ lắm, Tiểu Đao không biết làm gì, Tiểu Đao, Tiểu Đao, Tiểu Đao ....
Vừa nói Tiểu Đao vừa thở gấp, mồ hôi toát ra trên khuôn mặt xinh xắn, tay quơ loạn xạ Vô Tình giữ chặt lấy khuôn mặt Tiểu Đao, rồi nhẹ nhàng ấn Tiểu Đao vào lòng mình
- Tiểu Đao, không sao đâu, có ta ở đây, không ai làm hại cô được đâu.nếu chúng muốn làm hại cô, phai bước qua ta trước
- Lão sư, lão sư nói thật chứ
- Từ trước tới giờ, ta đã nói dối cô cái gì chưa ?
( lúc nói câu này thì Tiểu Đao đang ngẩng mặt lên nhìn Vô Tình), tay Vô Tình còn trên người Tiểu Đao, nghe xong câu này, Tiểu Đao cười nhẹ rồi từ từ cúi đầu xuống lòng Vô Tình
- Tiểu Đao biết, trên đời này lão sư là người đối xử tốt nhất với Tiểu Đao
rồi sau đó Tiểu Đao từ từ nhắm mắt lại, thiếp đi nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn phảng phất đâu đấy theo nhưng giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô khi cô đang ngủ, rồi Vô Tình nhẹ nhàng đặt tay lên má Tiểu Đao, xóa đi giọt nước mắt của cô.có lẽ do quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần Tiểu Đao đã ngủ rất ngon. Sang ngày hôm sau lúc những tia nắng mặt trời rọi qua khe cửa, tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây đã đánh thức Tiểu Đao dậy
- Lão sư, lão sư đâu rồi.
-Tiểu Đao, cô tỉnh rồi àh. ( Vô Tình vừa nói vừa cười)
- Lão sư, lão sư đi đâu vậy. làm Tiểu Đao lo muốn khóc, tưởng lão sư bỏ Tiểu Đao rồi
Vô Tình bật cười : - Cô khờ quá, làm sao ta bỏ đi được. Nào, tới đây, mau ăn đi. Ta chỉ đi hái trái cây thôi
- Đa ta lão sư, vừa nói vừa tiến lại gần giơ tay lấy trái, nhưng do cử động mạnh, lại không để ý, nên vết thương trên vai ngày hôm qua bộc phát Tiểu Đao khựng tay lại, tay kia ôm lấy bờ vai của mình, đôi mày thanh tú nhíu lại, răng cắn môi
- Tiểu Đao, cô làm sao vậy
- không sao, Tiểu Đao không sao, lão sư đừng lo. chắc do hôm qua nằm ở
1 tư thế nên giờ mỏi đó mà ngồi 1 chút là sẽ không sao
- uhm, Tiểu Đao, chúng ta lên đường đi, về sớm để phu nhân đừng lo lắng.phu nhân rất nhớ cô đó
- vâng, lão sư
thế là Vô Tình đi trước, Tiểu Đao theo sau 2 ng cùng song hành, nhưng có lẽ vì vết thương khá nặng, nên Tiểu Đao đi khá chậm
Tiểu Đao (thầm nghĩ): minh cứ tưởng vết thương nhẹ lắm, không ngờ lại như thế này
lúc này trên trán Tiểu Đao đã lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi mắt dại đi, trông khí sắc
của cô thật sự không được tốt, tuy là đi trước nhưng Vô Tình vẫn quan sát được những biểu hiện của Tiểu Đao. Thât ra, Vô Tình vốn đã nghi ngờ vào buổi sáng khi Tiểu Đao vội rút tay lại lúc lấy trái cây, hơn nữa, Tiểu Đao vốn là cô gái hay nói hay cười nay lại giữ im lăng như thế, quả thật có gì đó không ổn. Vô Tình dừng lại, đợi Tiểu Đao đi ngang mình
- Tiểu Đao, cô sao vậy
- Dạ , Tiểu Đao không sao, lão sư ...
Vô Tình cắt ngang: - Tiểu Đao, đừng nói dối ta nữa. Ta biết có gì đó không ổn với cô,
mau nói ra cho ta nghe
- lão sư, Tiểu Đao chỉ ..., chỉ ...
Vô Tình hỏi dồn: chỉ làm sao. cô thấy không khỏe ở đâu
- Tiểu Đao chỉ ...
vừa nói tới đó, bỗng 1 cây phi tiêu từ xa bay tới, nhắm vào Tiểu Đao. Chỉ 1 giây phút mỏng manh nữa thôi, cây phi tiêu đó sẽ đâm thẳng vào ngực cô nhưng may thay, vào
giây phút sinh tử đó, 1 cây phi tiêu khác từ xa bay lại đánh văng cây phi tiêu của bọn người lạ mặt, trước khi chúng kịp làm hại Tiểu Đao
- Tiểu Đao, không sao chứ
Vô Tình tiến lại gần Tiểu Đao, lúc này bị ngã do bước lùi lúc cô cố tránh ám khí. kéo
Tiểu Đao đứng dậy, Vô Tình nhận ra rằng sắc mặt Tiểu Đao càng ngày càng tái đi,
đôi môi gần như bật máu khi cô phải cắn răng chịu đựng nỗi đau
Vô Tình (thầm nghĩ): có gì đó không ổn
Ngay lúc đó, khoảng chục bóng đen từ trong bụi cây nhảy ra, ai cũng cầm vụ khí trong tay, người nào người nấy mặt đằng đang sát khí, rõ ràng không phải người tốt gì
- các người là ai
- chết đến nơi mà còn muốn biết chúng ta là ai sao. Xuống gặp diêm vương đi, ngay lập tức, các phi tiêu được phóng về. Vô Tình và Tiểu Đao. Vô Tình nhanh chóng đẩy Tiểu Đao né qua 1 bên và phóng ám khí của mình ra chặn đường các cây phi tiêu. Bất thình lình, 1 tên áo đen tiến sát lại Vô Tình, dùng gươm chém từ trên cao xuống. Bị bất ngờ, Vô Tình ngước lên. Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt.

(Còn tiếp)

_________________


Âm Nguyệt Thái hậu luyến trăng ma
Thất Dạ thánh quân vung đao trảm
Anh hùng thành ma than thiên địa
Bảy kiếp sầu oan hồn tiêu tán


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nieyuan.forumvi.com
summerdream_129

avatar

Tổng số bài gửi : 6
Thanks : 7
Join date : 29/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Nam Nhân Vô Lệ Wed Jul 06, 2011 10:09 pm

hay qua gemadmire ss chi'nh xinh that catgemhappy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
summerdream_129

avatar

Tổng số bài gửi : 6
Thanks : 7
Join date : 29/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Nam Nhân Vô Lệ Wed Jul 06, 2011 10:11 pm

em thik quá:x lúc nào có chap típ theo hả chị?
chị nhân vật chính dễ thương quá đi:x gemadmire
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Nhiếp Phu Nhân
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 28
Thanks : 23
Join date : 20/05/2011
Age : 27
Đến từ : Vương Triều Âm Nguyệt

Bài gửiTiêu đề: Re: Nam Nhân Vô Lệ Thu Aug 11, 2011 12:26 pm

Tiếp theo


Nhanh như cắt, Vô Tình dùng nội lực đẩy xe qua 1 bên và nhanh tay chưởng hắn 1 cái. tên sát thủ áo đen bay xa ra, hộc máu. những kẻ khác lại tiếp tục tấn công ác liệt hơn. chúng bao vây lấy Vô Tình, ra tay rất thâm độc. Vô Tình liên tuc di chuyển xe và sử dụng ám khí chống lại, Vô Tình nhanh chóng áp đảo bọn chúng bất thình lình 2 tên trong bọn tách ra, hướng về phía Tiểu Đao. Tiểu Đao lúc này gần như vô phương chống đỡ. kí ức về giấc mơ ngày hôm qua dần dần qay lại. cảnh cô bất lực nhìn mẹ mình bị đả thương, và hình ảnh dòng máu chảy ra từ khóe miêng của bà ây càng khiến Tiểu Đao sợ hãi và đau đớn đột nhiên, 1 sợi dây dài có ám khí phóng ra, ngăn chặn bon chúng

- Tiểu Đao, cô chạy trước đi
- Lão sư, nhưng mà
- cô cứ đi trước đi, đừng lo cho ta. có cô ở đây, ta khó ra tay hơn
- vậy Lão sư bảo trong nha
Nói rồi, Tiểu Đao quay người đi, bỏ chạy. thế nhưng dường như bọn áo đen không hề muốn tha cho cô gái nhỏ không võ công đó. trong lúc những tên khac đang đánh với Vô Tình, 2 tên tách ra đuổi theo Tiểu Đao. Vốn không có võ công, lai đang bị thương việc di chuyển đối với Tiểu Đao trở nên khó khăn nhưng vì không muốn làm vướng bận Vô Tình, cô cố gắng chạy nhanh hết súc có thể.1 tên trong bọn rút ra cây tiêu khac nhằm hướng Tiểu Đao phóng thẳng. nghe tiếng xe gió từ cây tiêu, Tiểu Đao quay lại. không ngờ, cây tiêu trượt qua vai

- á, Tiểu Đao thốt ra
Tên khác bay tới tấn công Tiểu Đao, không có khả năng chống cự, Tiểu Đao chỉ có thễ vừa né vừa chạy. nhưng sức cô có giới hạn, tới gàn sát bờ vực, cô đã hoàn toàn kiệt sức. Vừa lúc đó, Vô Tình tới kịp và đánh tên phóng phi tiêu
- Lão sư, cẩn thận, nhưng tên còn lại nhanh chóng chưởng Tiểu Đao 1 phát, cô mất đà ngã ra phía sau, giẫm phải 1 cục đá và rơi xuống vực. Nhìn thấy cảnh đó, Vô Tình nhanh chóng dùng sợi dây dài quăng ra, mong cứu được Tiểu Đao. rất kịp lúc, sợi dây đã bắt trúng được Tiểu Đao, quấn quanh ng cô và kéo cô lên. tuy nhiên, trên bờ vực, 2 tên sát thủ vẫn đang tấn công Vô Tình liếp. bình thương, giải quyết 2 kẻ đó không phai là vấn để khó khăn với Vô Tình, nhưng hiện giờ, đang lo lăng cho Tiểu Đao nên Vô Tình cũng bi phân tâm đột nhiên, 1 tên bất ngờ dùng gươm chém đứt sợi dây. thế là Tiểu Đao tiếp tục rơi tự do, thử sức với lực hút trái đất, không còn cách nào khác, lại không muốn Tiểu Đao có chuyện gì xảy ra, không biết từ lúc nào trong đầu Vô Tình vang lên 1 câu nói " cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thể để cô gái đó bị tổn thương".Đánh bật 2 tên áo đen ra, Vô Tình nhanh chóng tiến thẳng về phia vực và cứ thế tiến thẳng tới. Trong sự sợ hãi đến tột cùng, Tiểu Đao ngất đi. nhưng trong lúc ngất, cô vẫn cảm nhận được 1 vòng tay tuy rắn chắc nhưng rất mềm mại, tuy to lớn nhưng rất nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô. Vẫn để Tiểu Đao dưa vào người mình nhẹ nhàng, Vô Tình đi tìm chỗ trú qua đêm
Trời đã gần sẩm tối mà Vô Tình vẫn chưa tìm được chỗ trú nào cả. hôm đó trời lại nổi gió rất mạnh. ở dưới vực sâu, gió không có chỗ thoát, nên lại vòng lại, càng ngày càng mạnh hơn. nếu không thể nào tim ra được 1 chỗ trú, có lẽ cả 2 người sẽ chịu không nổi. may mắn thay, đi thêm 1 đoạn nữa, Vô Tình nhìn thấy 1 hang đá nhỏ vừa đủ cho 2 ng. nhanh chóng đưa Tiểu Đao vào hang trước khi gió thổi mạnh hơn, Vô Tình cảm thấy an tâm hơn. Đặt Tiểu Đao nằm xuống, Vô Tình lại qay ra ngoài, tìm cành cây khô đốt lửa. đồng thời tìm thêm nhưng cành lá tươi mềm lót nền cho Tiểu Đao ngủ


(Còn nữa)

_________________

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
Không mong được sớm tối bên nhau
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Nam Nhân Vô Lệ

Về Đầu Trang Go down

Nam Nhân Vô Lệ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
FC Nhiếp Viễn :: TÁC PHẨM CỦA FAN :: Fan fic-