FC Nhiếp Viễn


Nơi cung cấp, chia sẻ thông tin, hình ảnh, clip của nam diễn viên Nhiếp Viễn và là nơi giao lưu của fan

 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share|

[Short fic] Ai Là Cô Dâu ?/Nhiếp

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 179
Thanks : 10
Join date : 20/05/2011
Age : 27
Đến từ : Vương Triều Âm Nguyệt

Bài gửiTiêu đề: [Short fic] Ai Là Cô Dâu ?/Nhiếp Sun Mar 31, 2013 11:23 am

Ai là cô dâu ?
Nhiếp Viễn - Phạm Duệ Phong

Chủ Tịch của một tập đoàn lớn, mất cha từ nhỏ, nên sớm tự lập và rất hiếu thảo với mẹ. Trong lúc du học ở Mỹ thì nghe tin Khả Hân bị tai nạn ô tô, sau đó không rõ tung tích, nên anh về nước, và quyết định sẽ ở lại Trung Quốc tiếp quản công ty của cha để lại, và không ngừng tìm kiếm Khả Hân
Giản Bái Ân - Kiều Khả Hân

Con Gái của Giáo sư Kiều, là người được đính ước từ nhỏ với Duệ Phong, nhưng bị người Mẹ kế Dương Tiệp độc ác lợi dụng việc chồng thường đi vắng dành tất cả mọi thứ tốt đẹp cho Thiên Lệ. Sau khi bị Thiên Lệ hãm hại, Khả Hân mất đi trí nhớ, được cô bạn thân Phương Thần đưa về nhà ở cùng.
Huỳnh Thiếu Kỳ - Dương Kỳ

Bạn thân của Duệ Phong, lúc trước cùng Duệ Phong đi du học, sau này vào làm Tổng giám đốc công ty của Hứa Phú Quý
Ôn Tú - Phương Thần
Trợ lý riêng và là bạn gái của Phương Kỳ
Dương Hoài Dân - Kiều Triển Nguyên

Là giáo sư dạy văn ở trường đại học, sau khi vợ qua đời, ông gặp Dương Tiệp trong một buổi hoà nhạc, hai người tái hôn.
Vương Vũ Tiệp - Dương Tiệp

Một người phụ nữ nhiều mưu mô và tham vọng, vì muốn con gái của mình làm chủ tịch phu nhân mà không từ mọi thủ đoạn độc ác với Kiều Khả Hân - người được đính ước từ nhỏ với Duệ Phong
Mã Ấu Hưng - Hứa Phú Quý

Chồng cũ của Dương Tiệp, chủ tịch công ty Phú Quý, luôn tìm cơ hội để chiếm lấy tập đoàn của Duệ Phong
Phạm Băng Băng - Hứa Thiên Lệ

Con riêng của Dương Tiệp với Hứa Phú Quý trước khi Dương Tiệp lấy Kiều Triên Nguyên. Sau khi Dương Tiệp tái hôn, Thiê Lệ theo mẹ về nhà họ Kiều, vì bản tính thanh lam ích kỷ, nên cô luôn tìm đủ mọi cách để hãm hại Khả Hân
---------------------------------------------------
Fic có mượn một số nhân vật và dựa theo bộ phim "Thiên Đường Tình Yêu" do Nhiếp Viễn và Hoắc Tư Yến chủ diễn.

_________________


Âm Nguyệt Thái hậu luyến trăng ma
Thất Dạ thánh quân vung đao trảm
Anh hùng thành ma than thiên địa
Bảy kiếp sầu oan hồn tiêu tán




Được sửa bởi Admin ngày Mon Apr 01, 2013 10:18 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nieyuan.forumvi.com
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 179
Thanks : 10
Join date : 20/05/2011
Age : 27
Đến từ : Vương Triều Âm Nguyệt

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic] Ai Là Cô Dâu ?/Nhiếp Sun Mar 31, 2013 11:23 am

Chap 1 : Cô Dâu Nhỏ

Câu chuyện bắt đầu trong một gia đình của giáo sư Kiều_Kiều Triển Nguyên. Ông có một cô con gái tên Kiều Khả Hân, vì mẹ cô mất sớm trong 1 cơn bạo bệnh nên Kiều Triển Nguyên hết mực yêu thương cô. Từ nhỏ Khả Hân tuy thiếu đi tình yêu thương của mẹ nhưng lại rất hạnh phúc, hồn nhiên, vô tư bên người cha đáng kính của mình. Bên cạnh đó, Khả Hân còn có một người bạn “thanh mai trúc mã” là Phạm Duệ Phong. Duệ Phong thì mất cha từ nhỏ nên cũng xem như đồng cảnh ngộ với Khả Hân, hai người sớm đã thấu hiểu và gắn kết số phận cùng nhau. Hai gia đình đã có hứa hôn từ trước và giữa hai người cũng nhất mực yêu thương đối phương. Có lẽ chuyện tình ấy của đôi bạn trẻ đã rất tốt đẹp nếu không có một sự việc bất ngờ xảy ra.
-“Duệ Phong, anh xem nè, tối nay có buổi hòa nhạc đó”. Khả Hân hào hứng kéo tay Duệ Phong chỉ về phía nhà hát”.
-“Khả Hân, em thích không? Tối nay chúng mình đến xem nha, nhân tiện rủ cả bác trai đi nữa, mấy hôm nay anh để ý thấy bác trai làm việc nhiều hơn, bận hơn chắc rất mệt mỏi”.
-“Nè, anh đó, lo nghĩ cho cha vợ tương lai ghê chưa”.
-“Xem em đó, có ai như em không, tự nhận là cô dâu của anh rồi à”. Duệ Phong ghẹo cô nàng.
-“Hihi. Thì không phải anh cũng thích như vậy hay sao? Vài tháng nữa chủ tịch Duệ Phong đi du học Singapo rồi, em có được gặp nữa đâu, thì có cho người ta gọi vậy đi có sao đâu”.
-“Ừ thì có sao đâu, bà xã tương lai”.
-“Thấy ghét anh quá”.
……………………………….
BUỔI HÒA NHẠC
“Bộp…bộp…bộp…”. Tiếng vỗ tay như báo hiệu buổi hòa nhạc đã kết thúc rất thành công. Mọi người ra về mà hết lời tán thưởng.
Khả Hân: “Ba, buổi hòa nhạc hôm nay hay quá ba ha?”.
Kiều Triển Nguyên: “Đúng là không chê vào đâu được, cảm ơn con đã mời bác và Khả Hân đến xem buổi hòa nhạc này nha Duệ Phong”.
Duệ Phong: “Nên mà bác trai”.
Trong lúc ấy, Kiều Triển Nguyên đã bắt gặp bóng dáng của một người quen mà rất lâu rồi ông chưa một lần gặp lại: “À, Duệ Phong, con đưa Khả Hân về nhà trước dùm bác, bác vừa nhớ có việc cần làm”.
-“Dạ được, vậy hai con về trước”.
-“Ba, đừng đi khuya quá nha”.
-“Ba biết rồi, hai đứa về trước đi”.
……………………………….
Trong con hẻm nhỏ là một người phụ nữ đang khóc tức tưởi, bà ta chính là Dương Tiệp, bạn cũ của Kiều Triển Nguyên, mấy năm nay gia đình bà ta bắt đầu nổi sóng gió, chồng Dương Tiệp vì ham mê đỏ đen, rượu chè nên sa ngã đến nỗi hạnh phúc gia đình tan vỡ. Hai người ly hôn và cô con gái Thiên Lệ cùng mẹ sống cuộc sống cơ hàn đầu đường xó chợ từ ấy. May mắn gặp lại Kiều Triển Nguyên, ông đã hết lòng giúp đỡ hai mẹ con. Khoảng 1 tháng sau thì Kiều Triển Nguyên quyết định làm lễ cưới(tái hôn) với Dương Tiệp. Từ hôm ấy Khả Hân có một người mẹ kế và 1 đứa em gái(Thiên Lệ). Những tưởng sẽ bù đắp tình thương yêu lần nhau để con gái Khả Hân có được tình mẫu tử và giúp đỡ Thiên Lệ có lại cuộc sống êm đềm trong gia đình hạnh phúc như xưa, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi và cuộc đời Khả Hân từ đó cũng bước sang bước ngoặc mới.
Kiều Triển Nguyên: “Khả Hân, con vào đây, đóng cửa phòng lại, ba có chuyện muốn nói với con”.
-“Dạ, ba có chuyện gì ạ?”.
-“Con có trách ba không?”.
-“Ba nói gì, con gái không hiểu”.
-“Chuyện ba tái hôn có làm con thấy khó chịu không? Ba chỉ muốn con gái của ba có tình mẫu tử mà thôi”.
-“Ba. Con hiểu mà, con lớn rồi, sắp lấy chồng rồi đó, bây giờ có dì Tiệp thương yêu ba, chăm sóc ba như vậy thì ngày con đi lấy chồng cũng yên tâm phần nào mà. Miễn là ba thấy vui, hạnh phúc là được rồi”.
-“Khả Hân, con đúng là đứa con gái hiểu chuyện, vậy còn Thiên Lệ”.
-“Ba yên tâm đi, con xem dì Tiệp như mẹ của con, xem Thiên Lệ như em gái, con biết hoàn cảnh của họ đáng thương lắm nên con sẽ không làm họ buồn lòng đâu”.
………………
Thời gian đầu sống chung dưới 1 mái nhà, Dương Tiệp và con gái Thiên Lệ đã tỏ ra rất tốt bụng, luôn luôn yêu thương Khả Hân khiến cho Kiều Triển Nguyên rất hài lòng và không mảy may nghi ngờ gì cả. Nhưng 2 tháng trôi qua khi Duệ Phong hằng ngày lui tới cùng Khả Hân thì hai mẹ con Dương Tiệp bắt đầu kế hoạch.
Thiên Lệ: “Mẹ, sao cô ta cái gì cũng tốt đẹp cả, còn con thì…”.
-“Con đang muốn nói cái gì vậy con gái”.
-“Thì mẹ coi, cha dượng thì giàu có thế này, còn chồng sắp cưới của cô ta thì vừa đẹp trai, hào hoa lại vừa là chủ tịch của cả một tập đoàn nữa. Bất công quá đi mất”.
-“Thiên Lệ, luận sắc đẹp, con không hề thua Khả Hân. Bước đầu bước vào hào môn đã thành công, cũng may mẹ đã ly dị với người cha vô dụng của con nên mới có ngày hôm nay. Con cứ yên tâm, cái gì nó có, con nhất định sẽ có. Dạo này Kiều Triển Nguyên bận bịu công việc ở lớp đào tạo học viên, có khi 1 tuần mới về 1 lần, mẹ nhất định không để ả Khả Hân làm tiểu thư được lâu đâu, từ hôm nay căn nhà này sẽ do Dương Tiệp làm chủ”.
Một kế hoạch thâm độc đã được mẹ con Dương Tiệp vạch ra từ trước, cuộc sống của Khả Hân cũng từ đó gặp muôn vàng sóng to gió lớn.
-“Thiên Lệ, sao em lấy đồ của chị, nếu em thích chị có thể cho em mà, sao lại tự tiện đụng vào đồ của chị chứ, em có biết cái váy đó là ba mua tặng chị nhân ngày sinh nhật tròn 20 tuổi không, chị rất nâng niu nó, sao em có thể tự ý như vậy được”.
-“Chị Khả Hân, chị có cần làm dữ như vậy không, là đồ của chị thì sao? Bây giờ nhà này là của chung mà, đồ đạc của chị cũng là đồ của tôi, không phải chị đã từng nói vậy sao”.
-“Nhưng mà…”.
Dương Tiệp từ trên lầu bước xuống: “Chuyện gì mà hai chị em om sòm lên hết vậy?”.
-“Dì à, Thiên Lệ em ấy…”.
Dương Tiệp: “Thôi dì hiểu rồi, cái váy chứ gì, váy hoa xinh quá đó chứ, Thiên Lệ đưa đây, trả cho chị Khả Hân của con”.
Thiên Lệ nguýt Khả Hân 1 cái: “Mẹ à…sao mẹ bênh cô ta”.
“Rẹt……….”. Chiếc váy hoa của Khả Hân rách tẹt 1 đường…
-“Dì, dì làm gì vậy, đó là cái váy kỉ niệm, ba tặng con mà”.
-“Tặng cô thì sao nào. Bây giờ tôi trịnh trọng cho cô biết bây giờ nhà này là mẹ con tôi làm chủ, cô tự lo thân mình đi, trả cho cô nè…” Dương Tiệp ném cái váy vào người Khả Hân, mặc cho cô nước mắt ngắn dài.
Thiên Lệ: “Chị khóc à, mẹ…chị ta khóc rồi kìa, chắc sẽ méc với cha dượng cho xem, hòn ngọc quý của ông ấy mà”.
Khả Hân: “Các người…các người có âm mưu từ trước, tôi sẽ…”.
Dương Tiệp túm lấy tay Khả Hân: “Mày méc đi, lão già ấy đang bị bệnh tim đó, mày cứ nói cho lão ấy biết đi, xem lão ấy sẽ ra sao, chắc chắn lão sẽ đau lòng mà lăn đùng ra đất rồi đi theo mẹ quá cố của mày đó, ranh con, âm mưu từ trước thì sao nào”.
Thiên Lệ cười đắc ý nhìn Khả Hân, tay cô bị bàn tay thô kệch của Dương Tiệp làm đau, cô chỉ biết nhìn mà không chống cự được.
Dương Tiệp: “Ayda, mẹ làm con gái yêu đau hả, xin lỗi con nhé!” Bà ta xuýt xoa rồi thì trừng to mắt hâm dọa Khả Hân: “Gọi tao bằng mẹ rõ chưa nào? Khôn hồn thì biết điều cho dễ sống nhé con”.
……….Nói rồi 2 mẹ con Dương Tiệp đi lên lầu bỏ mặc Khả Hân 1 mình ngồi khóc trong uất ức.
Trong phòng của Khả Hân, ánh đèn ngủ leo lét nhưng đủ để trông thấy khuôn mặt đầy đau khổ của cô: “Hic hic…mẹ ơi! Sao ba lại cưới nhầm người phụ nữ như bà ta, bà ta thật đáng sợ, con phải làm sao đây…hic hic…mẹ ơi”. Khả Hân ôm lấy tấm ảnh của mẹ mà khóc, rồi điện thoại của cô vang lên.
-“Là Duệ Phong, sao khuya vậy rồi mà anh ấy còn gọi. A lô…anh gọi có chuyện gì không”.
-“Anh nhớ em, gọi cho em không được hả? Mà giọng em sao vậy? Em đang khóc hả? Cô dâu nhỏ, em sao vậy?”.
-“Em không sao, anh đừng lo mà”.
-“Sao không lo được chứ, em đó, không có anh là không được mà, làm sao anh yên tâm đi du học đây”.
-“Bao giờ anh đi? Em không sao đâu mà, tại đột nhiên em thấy nhớ mẹ của em thôi”.
-“Cô dâu nhỏ, vậy anh yên tâm rồi, anh còn tưởng ai bắt nạt em chứ. Ngày kia anh đi rồi, anh muốn em đến tiễn anh có được không?”.
-“Được, đương nhiên là được rồi, anh đi sớm quá, em sẽ nhớ anh lắm”.
-“Anh cũng không muốn đi lúc này, nhưng mẹ anh bảo phải đi sớm để về sớm cưới em về làm con dâu của mẹ”.
-“Hihi…anh chỉ biết chọc em thôi à. Sáng mai em muốn gặp anh, có được không”.
-“Em chịu cười là tốt rồi, ngày mai anh đến đón em. Vậy cô dâu nhỏ ngủ ngon nha, yêu em”.
…Điện thoại cúp, Khả Hân bỗng thấy trong lòng vui lạ: “Mình mặc kệ họ vậy, vì ba, Duệ Phong và bác gái đều rất thương yêu mình, mình không tin họ dám làm gì mình đâu, với lại trong nhà còn có ba mà”. Nghĩ vậy, Khả Hân nhắm mắt đi vào giấc ngủ quên hết những việc vừa rồi.
……
Dương Tiệp: “Cái gì? Ngày mai Duệ Phong đi rồi hả? vậy còn kế hoạch của mình thì sao đây. Thiên Lệ, thông tin con nghe có chính xác không vậy?”.
-“Tuyệt đối chính xác, không sai vào đâu được hết. Con không biết, nhất định con phải giành lấy trái tim anh Duệ Phong”.
-“Vậy được rồi, mẹ sẽ có cách, con đừng lo”.
Tiếng còi xe ô tô vang dội dưới nhà, người làm ra mở cửa: “Chào cậu Phong, cô chủ đang ở trên nhà, cổ chờ cậu nảy giờ đó”.
Thiên Lệ chạy ra cửa: “Hihi..anh Duệ Phong, anh đến chơi hả? anh vào nhà đi”.
-“À, anh đến đưa Khả Hân đi chơi, ngày mai anh bay rồi, sẽ rất lâu mới lại được gặp cô ấy”. Nói xong Duệ Phong đi thẳng vào trong. Còn Thiên Lệ thì vẻ mặt bực tức.
Khả Hân vẻ mặt vui mừng chạy xuống: “Duệ Phong, anh đến rồi”.
-“Cô dâu nhỏ, đi thôi nào. Dạ chào bác gái con đi, Thiên Lệ chào em”.
Khả Hân thấy Dương Tiệp và Thiên Lệ thì hơi rụt rè: “Chào dì…à không chào…mẹ…con đi. Chị đi nha Thiên Lệ”.

Hai người vừa đi khỏi thì vẻ mặt của hai mẹ con Dương Tiệp thay đổi hẳn: “Đáng ghét thật”.
-“Mẹ, xem hai người đó đi, con không chịu đâu, cái gì mà cô dâu nhỏ cô dâu nhỏ”.
-“Từ từ đã con gái, ngày mai Duệ Phong bay rồi chứ gì, mẹ sẽ giúp con chia rẽ uyên ương ha ha ha ha ha ha”.
…………………………
Ngày hôm sau:
-“Mẹ, mẹ lợi hại thật đó nha, còn biết sử dụng cách này nữa”.
-“Đương nhiên rồi, mẹ là mẹ của con mà. Thôi không nói nhiều nữa, bác tài tới sân bay nhanh lên”.

-“Dì ơi! Thiên Lệ, mở cửa cho con đi, hu hu hu hic hic…mở cửa ra, có ai không, tôi phải đi gặp Duệ Phong, thả tôi ra, thả tôi ra”. Khả Hân bị mẹ con Dương Tiệp khóa trái cửa nhốt trong phòng, cô gào khóc và đập cửa nhưng vô ích: “Phải làm sao đây, sắp trễ rồi, có ai không, có ai ngoài đó không hu hu hu, Duệ Phong, Duệ Phong”.
…..
-“Anh Phong, anh bay lần này bao giờ anh mới về?”.
-“Thiên Lệ, chắc có lẽ vài năm, nhưng anh sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể. Mà sao giờ này chưa thấy Khả Hân nữa, máy bay sắp cất cánh rồi”.
Dương Tiệp: “Con bé này tệ thật, sao giờ này lại để con chờ như vậy chứ”.
-“Khả Hân không phải là người thất hứa, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó với cô ấy”.
Thiên Lệ: “Chị ấy chắc quên hôm nay anh bay nên không đến rồi”.
-“Không có đâu, cô ấy đã hứa sẽ đến tiễn anh mà. Nhưng thôi, anh gọi điện thoại cho cô ấy sau cũng được, bây giờ anh phải vào trong đây, máy bay sắp bay rồi. Chào bác gái và em”. Duệ Phong đi vào phía sau cánh cửa. Mẹ con Thiên Lệ thì cười đắc ý với kế hoạch của mình và họ cũng ra về.

-“Bác tài, chạy nhanh lên, nhanh lên đi, cháu sắp trễ rồi”.
-“Tôi chạy nhanh hết mức có thể rồi cô à, nhanh nữa chỉ sợ giao thông phạt tôi thì khổ”.

Cuối cùng cũng đến nơi, Khả Hân đã rất mệt mỏi và vất vả mới đến được sân bay nhưng lúc này đây sân bay vắng vẻ vô cùng, chẳng còn mấy ai ở đó, cô gái trẻ thất vọng tràn trề, cô ngồi xuống bang ghế và ôm mặt khóc: “Hic hic…mình đến trễ mất rồi, tại sao? Tại sao vậy?”.
-“Cô dâu nhỏ……”. Một giọng nói từ sau lưng Khả Hân vang lên.
-“Duệ Phong”. Cô như con thoi lao vào ôm chầm lấy Duệ Phong trong niềm hạnh phúc: “Không phải anh bay rồi sao, em…em xin lỗi, em đã đến trễ”.
-“Khả Hân, anh biết em chưa bao giờ thất hứa với anh, đã xảy ra chuyện gì?”.
-“Không có gì, chỉ tại em bị kẹt xe thôi, em xin lỗi anh”.
-“Đừng xin lỗi, anh biết nhất định em sẽ đến mà, anh chờ em là muốn gửi cho em một thứ”. Nói rồi, Duệ Phong lấy ra một chiếc hộp, trong đó có 2 sợi dây chuyền rất đẹp.
-“Là dây chuyền, anh muốn gửi em thứ này hả?”.
-“Ừ, để anh đeo cho em”. Duệ Phong đeo vào cổ của Khả Hân sợi dậy chuyền có mặt hình trái tim. Còn cô thì đeo cho anh sợi còn lại.
-“Duệ Phong, tại sao của em là hình trái tim còn của anh lại là hình tròn vậy?”.
-“Là tình yêu và hạnh phúc, em nhớ phải chờ anh về biết chưa cô dâu nhỏ”.
-“Uhm…em sẽ đợi”.
-“Chủ tịch, máy bay sắp bay rồi, nhanh lên chủ tịch”_Anh trợ lý của Duệ Phong hối thúc.
-“Anh phải đi rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé”. Duệ Phong hôn Khả Hân và từ giã cô.
…………….
“Bốp”. Một tát tay giành cho Khả Hân.
-“Aaa…bà lấy quyền gì đánh tôi”.
-“Tao lấy quyền là mẹ kế của mày được chưa, ai đã mở cửa cho mày? Là con giúp việc đáng chết phải không?”.
-“Không ai mở cửa cho tôi cả, là tự tôi mở đó”.
-“A…mày tốt bụng lắm, nhận lỗi 1 mình à”._Thế rồi Thiên Lệ nhào tới đánh Khả Hân tới tấp “Mày chết đi, tao đã bảo mày không được đi mà”.
Cô giúp việc thấy vậy chạy lại đỡ cho Khả Hân: “Sao bà và cô lại đánh tiểu thư chứ, tôi nhất định sẽ méc ông chủ”.
Dương Tiệp: “Chủ tớ yêu thương nhau quá hả? Méc đi rồi cô và cả nhà cô sẽ không yên ổn với tôi đâu”.
-“May quá, ông chủ về rồi”. Tiếng còi ô tô báo hiệu ông Kiều đã về.
Khả Hân: “Ba tôi đã về, xem các người ăn nói sao với ông ấy. Tôi có quyền đi gặp chồng sắp cưới của tôi, còn các người, những con người đáng sợ, độc ác, tôi sẽ nói hết với ba”.
Dương Tiệp: “Được thôi, mày nói đi, lão già bị bệnh tim đó, có giỏi thì mày nói đi, khôn hồn thì cả hai đứa bay câm mồm cho tao”.
Khả Hân: “Bà…”.
Mọi chuyện sẽ ra sao? Xin mời xem tiếp chap sau.

_________________


Âm Nguyệt Thái hậu luyến trăng ma
Thất Dạ thánh quân vung đao trảm
Anh hùng thành ma than thiên địa
Bảy kiếp sầu oan hồn tiêu tán


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nieyuan.forumvi.com
Nhiếp Cô Nương

avatar

Tổng số bài gửi : 12
Thanks : 3
Join date : 24/06/2013
Đến từ : Vương Triều Âm Nguyệt

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic] Ai Là Cô Dâu ?/Nhiếp Sun Aug 11, 2013 8:56 pm

Chap 2:
BIẾN CỐ

Tiếng ô tô đã dừng hẳn, cống rào cao và nặng từ từ mở ra. Ông Kiều vẻ mặt hớn hở vào nhà “Công chúa của ba, con đâu rồi? không ra đón ba sao? Ba nhớ công chúa của ba quá!”.
-“Mày có giỏi thì nói đi, tao thách mày đấy, cùng lắm thì lão già cho tao ra đường còn mày thì mất lão mãi mãi ha ha ha ha…”. Dương Tiệp hâm dọa Khả Hân và cười khoái trá “Thiên Lệ, ra đón ba đi con”.
-“Tiểu thơ, cô không sao chứ? Hai mẹ con họ đánh cô có nặng lắm không?”.
-“Tôi không sao, chị nhớ là đừng để ba tôi biết, ba đang bệnh tim, tao sợ…”.
-“Con gái, ba về rồi nè…”. Kiều Triển Nguyên mừng rỡ khi nhìn thấy Khả Hân.
-“Ba…”. Khả Hân như con chim nhỏ vừa rơi khỏi tổ, thấy ba thì mừng rỡ vô cùng. Cô lao tới ôm lấy ba, vừa gọi ba vừa khóc. Khả Hân khóc cho những gì hiện tại, khóc vì bây giờ ba mới về, khóc vì nhựng tủi nhục cô phải chịu trong thời gian qua…
-“Kìa, con gái, con sao vậy? Ai ức hiếp con gái của ba phải không? Nói đi, kẻ nào, ba sẽ không tha cho kẻ đó đâu”.
Thiên Lệ lúc này run lên trước thái độ của cha dượng, xém chút thì tự mình tố cáo chính mình, nhưng Dương Tiệp_người phụ nữ thủ đoạn ấy đã kịp nắm chặt tay con gái lấy lại bình tĩnh “Triển Nguyên, đâu có ai ăn hiếp Khả Hân chứ, tại thời gian dài không gặp anh nên con bé mới xúc động vậy thôi. Phải không Khả Hân?”.
Khả Hân đưa mắt nhìn Dương Tiệp, cô nhận thấy rõ bà ta nhìn cô với ánh mắt đe dọa, vì thương ba mà cô cắn răng im lặng “Dạ, tại…tại…con nhớ ba quá…với lại thời gian này Duệ Phong đi tu nghiệp nước ngoài chắc khoảng 2,3 năm gì đó mới về được”.
Dương Tiệp: “Thôi hai cha con có gì để nói sau đi, anh đi đường xa cũng mệt, hay anh đi tắm cho khỏe rồi xuống dùng cơm với mẹ con em”.
-“Uhm, để anh lên phòng rồi sẽ xuống dùng cơm, con gái vui lên nào, cười một cái cho ba vui đi”.
Khả Hân cố gượng nở nụ cười với ba. Ông Kiều vừa khuất bóng sau cánh cửa phòng ở lầu 2 thì 2 mẹ con của Dương Tiệp lại đe dọa “Con gái, con làm tốt lắm, biết phối hợp với mẹ là ngoan đó, còn mà không biết nghe lời thì…liệu hồn đó”. Dương Tiệp đi xuống bếp chuẩn bị vài thứ gì đó cho bữa ăn, còn Thiên Lệ thì cười chế nhạo Khả Hân rồi ngồi ở sopha thản nhiên lấy tạp chí ra xem.
-“Ba…có lẽ hôm nay là ngày con nhẹ nhõm nhất, vì ba đã về. Con biết thế giới này ngoài mẹ ra, chỉ có ba và anh Phong là thương con nhất thôi”. Khả Hân suy nghĩ mà lòng thấy nghẹn ngào, nước mắt cô trào ra một cách bất giác. Và rồi 1 ngày trôi đi trong lặng lẽ, nhờ có ba ở nhà mà Khả Hân không bị 2 mẹ con Dương Tiệp hành hạ đánh đập, những ngày có ba ở nhà Khả Hân lại lấy lại nụ cười vốn có, có được niềm vui thực sự. Rồi 1 tháng bình yên với Khả Hân đã trôi qua nhanh chóng. Một hôm Kiều Triển Nguyên gọi mọi người trong nhà lại và nói “Khả Hân, có lẻ ba phải ra nước ngoài vài tháng gì đó, hôm qua bác sĩ riêng của ba vừa cho biết tim của ba không khỏe như trước nữa, cần phải chữa trị ngay, nhưng…ba không yên tâm nhất là con, từ khi con lớn lên tới giờ chưa khi nào ba để con xa ba quá lâu, lần này do công việc ba đã để con cô đơn suốt 1 tháng, nếu ba sang nước ngoài thì….”.
-“Hay lắm, lão già mà đi thì con nhỏ coi như không có chỗ chống lưng”. “Triển Nguyên, anh cứ đi đi, sức khỏe quan trọng hơn mà, còn Khả Hân cứ để em chăm sóc, con bé cũng coi như là 1 nửa con của em rồi, anh cứ chữa trị cho khỏe rồi trở về, công chúa của anh cũng đâu thể nào biến đi đâu mất được chứ”.
Thiên Lệ cũng chen vào “Phải đó ba, ba cứ đi đi. Sức khỏe rất quan trọng, con và mẹ sẽ thay ba chăm sóc chị Khả Hân, ba đừng lo”.
Kiều Triển Nguyên: “Khả Hân, ý của con ra sao? Thật ra ba cũng không muốn xa con”.
-“Ba, ba cứ đi đi, chỉ có mấy tháng thôi mà, sau mấy tháng đó rồi thì sức khỏe của ba sẽ lại như trước và ba sẽ về với con. Con sẽ ở nhà đợi ba”. Khả Hân nói vậy nhưng thực tế trong lòng cô đang bất an “Mình biết chắc nếu ba đi nhất định họ sẹ lại gây khó dễ với mình, nhưng chữa bệnh quan trọng hơn…”.
-“Khả Hân, Khả Hân, con đang nghĩ gì mà đâm chiu vậy?”.
-“Dạ đâu có gì, con chỉ nghĩ là ba đi rồi con ở nhà sẽ rất buồn, vì lúc trước không có ba thì có anh Phong bên cạnh con, bây giờ 2 người đi hết nên…hihi”. Khả Hân cố tỏ vẻ mặt vui vẻ cười đùa với ba mình.
-“Uhm, vậy ba yên tâm rồi, có dì Tiệp và Thiên Lệ lo cho con ba sang Mĩ sẽ yên tâm hơn”.
-“Anh Nguyên, vậy bao giờ anh bay sang Mĩ?”.
-“Tuần sau, mọi người có thể yên tâm, anh sang Mĩ sẽ có bác sĩ đi cùng để hỗ trợ nếu xảy ra vấn đề ngoài ý muốn”.

Thời gian 1 tuần cũng trôi đi nhanh chóng, mọi người tiễn giáo sư Kiều và bác sĩ riêng của ông ra sân bay. Tiếng gió thổi ngoài cửa kính ô tô trên đường về bỗng làm lòng Khả Hân se lại, cô đang nghĩ về những gì phải đối mặt khi về đến nhà, cô phải làm sao? Rồi theo bản năng Khả Hân thiếp đi lúc nào không biết.
-“Tiểu thơ, tới nhà rồi”. Tiếng bác tài xế gọi làm Khả Hân choàng tỉnh.
-“Đến nhà rồi à? Cảm ơn bác đã gọi con”.
-“Hôm nay tiểu thơ có muốn đi đâu nữa không ạ?”.
-“Dạ không, bác lái xe vào ga ra luôn đi ạ, con lên nhà trước”.
Khả Hân nói cười với bác tài_lái xe riêng của giáo sư Kiều như quên hết mấy chuyện không vui, thường ngày cô cũng hay nói hay cười hay hỏi thăm sức khỏe của mọi người dù họ là người làm công trong gia đình nên ai nấy trong ngôi biệt thự sang trọng nhà cô đều yêu quý cô. Khả Hân vừa xoay người nhìn ngắm khu vườn hoa mẹ trồng ngày trước nở 1 nụ cười thật tươi cho ngày mới rồi bất chợt cô bắt gặp ánh mắt của Thiên Lệ đang chăm chăm nhìn cô từ tầng thượng. Khả Hân vội vào nhà “mình sẽ lên lầu, vào phòng và khóa chặt cửa lại”.
-“Con gái cưng, con định đi đâu mà vội quá vậy?”.
Khả Hân giật bắn người, sững sờ nhìn Dương Tiệp: “Tôi…tôi…vào phòng”.
-“Đứng lại đó. Định đi dễ dàng vậy à? Mày có biết lão già qua Mĩ là cuộc đời mày sẽ bước sang 1 giai đoạn mới không hả?”.
-“ý bà là gì?”.
Dương Tiệp nhếch mép cười và nhìn Thiên Lệ. Thiên Lệ lúc này trên tay mang cả đống quần áo ném vào Khả Hân “Nhìn gì mà nhìn, đi giặt hết mớ đồ đó đi tiểu thơ à….”.
-“Mày không nghe Thiên Lệ nói gì sao mà còn đứng đó, đi mau”.
-“Tại sao tôi phải làm, đó không phải là việc của tôi, muốn giặt thì mẹ con bà đi mà giặt”.
“Bốp”. Thiên Lệ tát Khả Hân “Mày dám nói thế hả? thử xem mày có làm không”. Thế rồi 2 mẹ con Dương Tiệp xắn xả đánh Khả Hân như cô đã làm điều gì sai trái lắm.
Cô giúp việc trong nhà thấy vậy chạy tới nhưng đã bị Thiên Lệ đẩy ra, hai mẹ con Dương Tiệp kéo Khả Hân vào phòng và đóng sầm cửa lại. Lúc này chỉ còn nghe những tiếng mắng nhiếc, đánh vào da thịt vang lên cùng với tiếng khóc của Khả Hân. Cô đã cố chóng trả nhưng vô tác dụng.
Màn đêm buông xuống, người Khả Hân đầy những vết bầm tím, cô đau khổ nhìn mình trong gương, tay ôm lấy tấm ảnh mẹ mà khóc “Tại sao con lại phải chịu đựng, tại sao con phải chịu hành hạ như vậy, mẹ ơi, hic hic…” những tiếng khóc nhỏ dần dần vang thành tiếng khóc lớn hơn, nhưng căn phòng ấy vắng lặng không 1 ai có thể an ủi để xoa dịu nỗi đau lúc này. Rồi bỗng nhiên “reng, reng, reng…” tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên “là ba…”.
-“Khả Hân, con đang làm gì? Ba đã đến Mĩ rồi, phong cảnh bên này đẹp lắm, ba sẽ mang quà về cho con nha”.
Khả Hân nghẹn ngào im lặng. “Khả Hân, con sao vậy? sao không trả lời ba”.
-“Con...tại con đang ăn khuya đó mà, dì Tiệp chăm sóc con tốt lắm, ngày nào con cũng như công chúa vậy, ba yên tâm chữa bệnh nha”.
-“Vậy hả? vậy ba làm phiền con gái ba rồi. Con nói với dì và em là ba đã đến Mĩ rồi, nay mai chữa xong bệnh sẽ trở về, mọi người yên tâm”.
-“Ba ơi! Ba khoan hãy cúp máy. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nha, ba nhớ là không được ngồi trên máy tính quá lâu, mỗi ngày phải nhớ gọi điện về cho con, ba nhớ chưa?”.
-“Hi hi, được rồi, ba sẽ làm như những gì con nói, con gái ngủ ngon nha”.
-“Dạ, tạm biệt ba…”. Tiếng khóc lại thúc thích vang lên. Khả Hân chỉ còn biết khóc và khóc, cho đến 1 lúc thì cô mệt mỏi và ngủ quên đi.
Ánh bình minh của ngày mới đã ló dạng còn Khả Hân thì bắt đầu cho cuộc sống tăm tối của mình. Kể từ lần bị mẹ con Dương Tiệp đánh trong phòng thì ngày nào cô cũng phải giặt giũ, rửa bát, quét dọn…đây vốn dĩ là những việc của người ở nhưng mẹ con họ lại bắt Khả Hân làm. Vốn không quen với những việc này nên mấy ngày đầu Khả Hân không làm vỡ cái này cũng vỡ cái khác. Và kết quả là cô lại bị Dương Tiệp đánh, may nhờ có cô giúp việc giúp đỡ cô nên công việc nhẹ nhàng đi phần nào. Tuy vậy, Dương Tiệp và Thiên Lệ vẫn không ngừng gây áp lực cho cô.
Thời gian quả thực không chờ ai cả, mới đó mà đã 1 tháng trôi qua, giáo sư Kiều vẫn chưa trở về còn Khả Hân vẫn phải sống cuộc sống đại ngục ấy.
-“Tiểu thơ, cô để tôi làm cho”.
-“Không được đâu, nếu dì Tiệp thấy thì cô sẽ…”.
-“Bà ta sẽ đánh luôn cả tôi chứ gì? Tôi biết chứ, nhưng thấy cô phải vất vả thế này, tôi thật không nỡ. Cô cứ để tôi làm cho. Mẹ con họ ra ngoài rồi, tiểu thơ ngồi nghĩ 1 lát đi”.
-“Cảm ơn cô”.
-“Không có chi, mấy việc này đâu phải để những cô gái như tiểu thơ làm chứ, người ở bọn tôi quen rồi còn tiểu thơ thì sao kham nổi. Họ thật ép người quá đáng, lần này ông chủ trị xong bệnh tim thì họ sẽ biết tay”.
-“Mày nói cái gì hả con giúp việc lắm mồm kia”. Dương Tiệp đã quay lại tự lúc nào và đã nghe hết mấy lời vừa nãy, bà ta nhìn chằm chằm Khả Hân “Khả Hân, việc này do con làm hay do con giúp việc này làm đây hả con gái cưng?”.
-“Của tôi, tôi làm. Cô xuống bếp đi, đây không phải việc của cô”.
-“Tiểu thơ cẩn thận”.
-“Chủ tớ đồng lòng quá nhỉ? Được rồi nếu đã như thế thì mày cứ yên tâm là Dương Tiệp này sẽ đối xử rất tốt với mày đó”. Nói xong mấy lời đe dọa thì bà ta bỏ đi không thèm nhìn lại. Khả Hân không còn lạ gì với giọng điệu đó nữa nên cũng chẳng cần để tâm.
---Ngoài phòng khách mẹ con Dương Tiệp vừa ăn trái cây vừa xem tivi. Bỗng Thiên Lệ nhớ tới mấy lời cô giúp việc nói hôm qua.
-“Mẹ, con giúp việc kia nó nói đúng đó. Nếu lão già đó khỏi bệnh trở về, đến lúc đó con nhỏ Khả Hân đó sẽ nói hết chuyện mẹ con mình ngược đãi nó, như vậy không phải chúng ta sẽ gặp rắc rối sao”.
-“Con cứ yên tâm, mẹ đã có kế hoạch rồi. Con cứ nghe theo những gì mẹ nói là được”. Dương Tiệp cười khoái trá. Liệu âm mưu tiếp theo sẽ là gì đây, bước kế tiếp trong kế hoạch của Dương Tiệp sẽ loại ai khỏi ván cờ này?

Ngày hôm sau, Thiên Lệ và Dương TIệp gọi Khả Hân xuống phòng khách.
-“Khả Hân, mẹ tao gọi mày xuống lầu kìa, nhanh đi, không ai rãnh đâu mà chờ mày”. Nói rồi Thiên Lệ quay lưng bỏ đi.
Khả Hân cũng xuống theo “Dì…dì gọi con”.
Dương Tiệp ngồi chễnh chệu trên sô pha, Thiên Lệ thì đứng bên cạnh “Phải đó, dì gọi con đó con gái cưng. Con đã làm việc rất tốt trong thời gian qua, con có biết không mấy việc con làm là tiết kiệm đi 1 phần chi phí thuê người ở đó. Vốn dĩ dì thấy con thể hiện rất tốt nên đã có ý định thưởng cho con, haiz…thật không ngờ con có phước mà không biết hưởng nên cái này…”. Dương Tiệp đưa tay lên, Thiên Lệ hiểu ý đưa cho bà ta 1 phong thư. Khả Hân nhìn phong thư như hiểu ra điều gì, lo lắng hiện rõ trên nét mặt. Rồi Dương Tiệp nói tiếp “nên cái này…dì sẽ không cho con xem nữa…rẹt…rẹt…rẹt…” cứ thế phong thư bị bà xé thành trăm mãnh, Khả Hân nước mắt đầm đìa khụy xuống , tay run run cầm những mãnh giấy vụn mà nghẹn ngào “Thư của Duệ Phong, không…tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy?”.
-“Câu hỏi của mày hay lắm đó, đơn giản thôi vì thế gian này nếu đã có Thiên Lệ thì không được phép tồn tại Khả Hân. Hiểu chưa? Ha ha ha ha ha ha”. Thiên Lệ cười đắc ý bỏ ra ngoài.
Dương Tiệp bước tới chỗ Khả Hân tỏ vẻ an ủi nhưng thực chất là thốt những lời dọa nạt “Con cưng à, con biết không? Nếu con không có cái ý định giở trò tố giác với lão già khi lão khỏi bệnh thì có lẽ con sẽ không khổ như bây giờ đâu. Rất tiếc, 1 bước sai con đã đi sai cả đoạn đường dài rồi, cứ chờ đó đi Kiều…Khả…Hân”.
Buổi tối hôm đó Khả Hân ngồi trong phòng đã dán từng mãnh giấy nhỏ lại, cô hi vọng đọc được gì đó từ trong thư thay lời an ủi dành cho cô trong lúc này. Có lẻ những uất ức thời gian qua Khả Hân chịu đựng đã không còn quá đáng sợ mà người ta vốn dĩ gọi là “chai lì”. Khả Hân lúc này chính là như thế, cô không còn muốn chóng trả nữa, cô chỉ hi vọng ngày ba và Duệ Phong trở về thật sớm mà thôi.
-“Xong rồi, cuối cùng cũng dán xong. Thì ra có cố gắng thì ông trời sẽ không phụ lòng người. Cầm lá thư, Khả Hân đọc thật kĩ rồi cô mỉm cười hạnh phúc mà rơi nước mắt”.Vừa lúc ấy điện thoại reo.
-“Alo, Kiều Khả Hân nghe”.
-“Cô dâu nhỏ, em vẫn khỏe chứ? Anh nhớ em lắm”.
-“Duệ Phong, là anh sao?”. Giọng Khả Hân mừng rỡ.
-“Làm gì mà gọi anh to tiếng vậy? Chắc cô dâu nhỏ nhớ anh lắm đúng không, em biết không, anh đã vì em mà cố gắng rất nhiều, anh sẽ về sớm hơn dự định đó”.
-“Thật sao? Tốt quá rồi, tốt quá rồi”. Khả Hân như người chết đuối vớ được cái phao mà mừng rỡ reo lên.
-“Cô dâu nhỏ hôm nay vui quá đúng không? Vì nghe tin anh sắp về”.
-“Gì chứ? Anh quan trọng vậy sao? Nói sắp về chứ cũng còn lâu lắm đúng không?”.
-“Đúng rồi, thời gian qua chậm quá. 1 ngày không gặp cô dâu nhỏ như cách ba bốn năm”.
-“Hi hi…”. Lời nói của Duệ Phong làm Khả Hân bậc cười “Anh đó, lúc nào cũng đùa”.
-“Đúng rồi thì anh lúc nào cũng vậy, ngược lại là em đó. Em đáng trách lắm, chồng đi học xa mà gửi thư về em lại không thèm trả lời. Anh đã gửi rất nhiều thư mà không thấy cô dâu nhỏ hồi âm. Em có chuyện gì sao?”.
Nghe Duệ Phong nói đến đây, Khả Hân giọng trầm xuống “Anh gửi thư cho em nhiều lắm rồi đúng không, xin lỗi vì em không nhận được”.
-“Em không nhận được? Sao lại thế? Anh sẽ cho trợ lý xem lại. Nhất định lá thư kế tiếp nhất định gửi đến tay cô dâu nhỏ của anh. Anh phải vào họp với mọi người đây, chúc em buổi tối vui vẻ”.
-“Khoan đã Duệ Phong”.
-“Sao thế cô dâu của anh”.
-“à không có gì, em chỉ muốn nói lần sau nhớ kêu người đưa thư gửi tận tay Kiều Khả Hân”.
-“Anh biết rồi, cô dâu nhỏ, iu em nhiều”.

Một tháng sau.
Hôm nay là 1 buổi sáng đẹp trời, trong lòng Khả Hân cũng thấy vui vẻ hẳn ra, Khả Hân vui vẻ làm những công việc mà bà Dương Tiệp xem là việc của người ở. Điều đó cũng thật dễ hiểu, bởi vì trong lòng Khả Hân đang mong chờ ngày ba và Duệ Phong trở về, ngày đó cô sẽ được giải thoát khỏi cuộc sống hiện nay, lại là cô dâu nhỏ chờ ngày lên xe hoa ngày trước. Khả Hân đang tưới nước cho hoa trong vườn thì có người ấn chuông cửa.
-“Chào cô! Tôi tìm Kiều Khả Hân tiểu thư”.
-“Vâng! Là tôi đây. Có chuyện gì không?”.
-“Tôi là trợ lý vừa được ủy quyền bên Singapo của cậu chủ Duệ Phong, cậu ấy nhờ tôi gửi lá thư này tận tay cô”.
-“Cảm ơn anh!”. Khả Hân cảm thấy rất vui, cô cười tít.
-“Tiểu thư, nếu không có gì dặn dò nữa thì tôi xin phép đi trước. Chào cô!”.
………..Cầm lá thư trên tay Khả Hân mừng rỡ vô cùng, cô chạy vội lên phòng: “Cô dâu nhỏ thân yêu của anh!...”.
“Ầm”. Cánh cửa phòng Khả Hân mở toan “đọc thư của Duệ Phong à? Tao sẽ không cho mày đọc đâu, đưa đây”. Thiên Lệ ngang ngược đến mức đoạt lấy lá thư ngay trên tay Khả Hân.
-“Trả lại cho tôi ngay”.
Thiên Lệ không trả lời mà đi thẳng 1 lên tầng thượng, Khả Hân cũng chạy theo “Thiên Lệ, cô trả cho tôi đi, đừng làm như thế mà, trả cho tôi, tôi xin cô đó…”.
-“Xin à? Được thôi”. Tay Thiên Lệ gấp ngang dọc bức thư thành máy bay giấy rồi phóng xuống đường “tao trả cho mày đó”.
-“Thư của tôi, cô…”. Khả Hân chạy vội xuống nhà, nhưng vì từ trên cao gió thổi rất mạnh nên máy bay giấy bị gió cuốn ra đường. Khả Hân mở cổng chạy theo, gió như trêu ngươi cô, cứ thổi thổi mãi, còn Khả Hân thì chạy chạy mãi đuổi theo.
-“Cuối cùng cũng đuổi kịp, may quá…”. Khả Hân thở không ra hơi, lấy lại bình tĩnh, cô đọc lá thư mà cảm thấy tủi cho thân mình lúc này quá, nước mắt cũng theo từng dòng chữ mà rơi xuống. Hiếm khi từ ngày ba và Duệ Phong đi, Khả Hân được ra ngoài, cô đến bờ hồ của công viên và ngồi ở đấy cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Lúc này cô mới về nhà.
Khả Hân về nhà không thấy có động tĩnh gì nên tạm yên tâm đi xuống bếp:
-“Ủa tiểu thơ, cô đi đâu từ chiều, tôi lo quá!”.
-“Tôi ra ngoài có việc thôi, mà sao nhà vắng tanh vậy chị?”.
-“Cô Thiên Lệ đỏng đảnh ra ngoài từ lúc cô đi khỏi, còn bà chủ thì lên lầu nảy giờ. Thôi cô đi nghĩ đi, mà cô ăn gì chưa?”.
-“Tôi không thấy đói, tôi muốn thắp hương cho mẹ tôi đã”. Nói rồi Khả Hân đi 1 mạch lên lầu ba(mẹ của Khả Hân được thờ trên lầu ba của căn biệt thự). Còn vài bậc thang nữa là đến nơi thì cô nghe được tiếng động phát ra từ phòng thờ mẹ.
“Bốp…cho chết nè, chết nè, bà không còn là cái gì nữa cả, yên tâm mà ở cõi thiên thai của bà đi, xoảng, bốp…”.
Khả Hân mở cửa bước vào: “Bà đang làm gì vậy? sao bà dám? Dương Tiệp bà quá đáng lắm”.
-“Thì sao nào”. Linh vị mẹ của Khả Hân bị Dương Tiệp ném thẳng xuống đất “Đem ra ngoài mà thờ phượng, căn phòng này tao trưng cầu làm nhà kho rồi”.
-“Bà…” Nước mắt giàn ra “Bà có còn là con người không? Bà muốn làm gì tôi cũng được nhưng không được xúc phạm mẹ tôi”.
Dương Tiệp toan nhào tới đánh Khả Hân, nhưng lần này Khả Hân đã đánh trả “Bốp, cái tát này là tôi đánh thay mẹ tôi. Bốp, cái tát này là tôi thay ba tôi, ông đã nhầm người đàn bà thủ đoạn đầy mưu mô. Bốp, cái tát này là tôi đánh cho tôi, bà không có quyền cướp đi cuộc sống của tôi”.
-“Mày, mày dám…mày cả gan lắm”.
Khả Hân không trả lời, cô chạy về phòng và không quên mang theo linh vị mẹ, cô mang tất cả những gì thuộc về mình và chiếc chìa khóa két sắt của ba. Ít phút sau, Khả Hân ra khỏi phòng cùng 1 túi hành lý nhỏ “Tôi sẽ rời khỏi đây, đến khi ba tôi trở về thì tôi sẽ nói hết tội trạng của bà, từ hôm nay bà sẽ không bao giờ còn cơ hội để ngược đãi tôi nữa”. Nói xong Khả Hân đi 1 mạch xuống lầu rời khỏi nhà.
-“A lô, Thiên Lệ con đang ở đâu? Con nhỏ đó hôm nay dám tát lại mẹ, còn gom đồ đi khỏi nhà, hăm dọa sẽ tố cáo mẹ nữa”.
-“Sao? Con nhỏ đó dám…mẹ làm gì nó mà nó cả gan vậy?”.
-“Mẹ…mẹ ném bàn thờ mẹ nó xuống đất”.
-“Thôi hiểu rồi, nó ra ngoài lâu chưa?”.
-“Mới rời khỏi, mẹ…a lô, a lô…cúp máy rồi, phải làm gì đây?”.
……
-“Thấy rồi, con nhỏ Khả Hân mang hành lý bỏ trốn à? Thiên Lệ này quyết không cho mày có cơ hội phá hoại cuộc sống hiện tại của tao đâu, muốn tố cáo hả? xuống âm tào địa phủ mà tố cáo”. Vừa nói xong Thiên Lệ nhấn ga, chiếc xe hơi lao thẳng tới. Khả Hân đang băng qua đường không kịp trở tay, ánh đèn pha vào mắt, Khả Hận chỉ kịp thốt lên “Cô…á aaaaaaaaaaaa” thì “ầm” cô ngã nhào trên mặt đất, máu thấm đỏ 1 mảng nơi cô ngã. Thiên Lệ như đã ý thức được việc mình làm, liền xuống xe.
-“Khả Hân, Kiều Khả Hân. Cô tỉnh lại đi, cô đang dọa tôi đúng không? Tôi…chỉ muốn dọa cho cô sợ thôi…Kiều Khả Hân”. Thiên Lệ như thất thần “Không, không phải tôi. Tôi chỉ hù dọa cô thôi, tôi không cố ý giết cô, tôi…không phải tôi…không…”. Thiên Lệ đi đi lại lại trước hiện trường tai nạn và rồi nhìn thấy ánh đèn pha của xe khác phía xa cô liền leo lên xe và phóng đi như tên bắn.
Liệu số phận của cô dâu nhỏ Khả Hân sẽ ra sao đây? Chỉ vì những tính toan ích kỉ nhỏ nhen mà người ta có thể hại nhau như thế, cô dâu nhỏ là 1 nạn nhân của lòng ích kỉ đó, rồi đây Khả Hân sẽ ra sao? Xin mời xem tiếp chap sau.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Nhiếp Cô Nương

avatar

Tổng số bài gửi : 12
Thanks : 3
Join date : 24/06/2013
Đến từ : Vương Triều Âm Nguyệt

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic] Ai Là Cô Dâu ?/Nhiếp Sun Aug 11, 2013 8:58 pm

Chap 3: KÍ ỨC BỊ NGỦ QUÊN

Sau khi tai nạn xảy ra, Thiên Lệ trở về nhà như người mất hồn. Dương Tiệp thấy thế nên vô cùng lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Thiên Lệ ngồi một mình trong phòng cứ lẩm bẩm như kẻ điên loạn “Không, tôi không cố ý, cô nhất định không sao đâu đúng không? Đúng mà không đúng…thật ra là đúng hay không đúng…”.
-“Thiên Lệ, Thiên Lệ, con làm sao vậy? Nói mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì, con đừng làm mẹ sợ”.
-“Mẹ, mẹ…hic hic…”. Thiên Lệ lao đến ôm lấy Dương Tiệp vẻ mặt đầy hốt hoảng. Rồi cô ta kể cho Dương Tiệp nghe về vụ tai nạn. Bà ta trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng.
-“Thiên Lệ, Thiên Lệ. Con bình tĩnh đi, lần này con làm đúng rồi, con đã cứu cả hai mẹ con chúng ta đó con biết không. Không cần sợ, sẽ không ai biết chuyện này đâu”.
-“Mẹ, là mạng người đó, nếu cô ta chết…”.
-“..thì tốt chứ sao. Nó chết thì không còn ai tố cáo chúng ta với lão già Kiều Triển Nguyên đó nữa. Con có thể đường hoàng làm tiểu thư duy nhất của ngôi nhà này, và có được người mà con yêu chứ”.
-“Mẹ, có nghĩa là…Duệ Phong sẽ là của con. Xem ra con gây ra tai nạn chưa hẳn là không tốt. Ha ha ha…Khả Hân, cô ra đi thanh thản đi, tôi sẽ thay cô chăm sóc ba và anh Duệ Phong”.
Ngay sau đó, mẹ con Dương Tiệp đã mang chiếc xe gây tai nạn cất giấu trong nhà kho và không cho bất kì ai sử dụng nữa. Lúc bấy giờ hiện trường tai nạn chỉ còn lại một vũng máu cùng với chiếc điện thoại của Khả Hân ở đó.
-“Không được vào, không được vào, cảnh sát chúng tôi đang làm việc…xin mời các vị ra ngoài cho. Bà Kiều, cô Thiên Lệ xin bớt đau buồn”.
Thiên Lệ: “Huhu…chị Khản Hân, sao chị lại bạc số như vậy, kẻ nào độc ác đến như vậy”.
Dương Tiệp: “Khả Hân, Khả Hân. Mẹ biết ăn nói sao với ba con đây huhu”.
Hai mẹ con Dương Tiệp giả vờ khóc lóc trước hiện trường tai nạn “Nguy rồi, sao không thấy thi thể của nó”. Ngay sau đó, Dương Tiệp cho người dò la tìm kiếm tung tích của Khả Hân khắp nơi “Các người đã rõ rồi chứ, nếu nó đã chết thì không sao, còn nếu còn sống thì mau chóng thủ tiêu cho tôi”.
-“Dạ, chúng tôi đã biết thưa bà chủ”.
….
Duệ Phong: “Peter(trợ lí của Duệ Phong), có chuyện gì vậy? Tôi đang định gọi cho anh đây”.
-“Cậu chủ, cô Khả Hân…cô Khả Hân…”.
-“Cô dâu nhỏ làm sao? Có chuyện gì vậy?”

Duệ Phong chết lặng khi nghe xong điện thoại. Anh ngồi xuống sô pha mà lòng đau nhói. Những tưởng hoàn thành sớm chuyến du học trở về sẽ cho Khả Hân một bất ngờ nhưng mọi chuyện đã không như anh tưởng.

Duệ Phong về nước và đến ngay nhà của Khả Hân “Bác gái, Thiên Lệ…”.
-“Anh Phong, anh về rồi. Chị Khả Hân đã…”.
-“Duệ Phong, con con về trễ rồi, Khả Hân e là lành ít dữ nhiều”.
Duệ Phong cầm lấy chiếc điện thoại của Khả Hân bóp chặt trong lòng bàn tay “Tại sao lại như vậy? Không tìm thấy xác nghĩa là còn hi vọng, con nhất định sẽ tìm được cô ấy, dù bất cứ giá nào đi nữa”.
Thiên Lệ sụt sùi đương nhiên đó chỉ là giả tạo “Anh Phong, chị Khả Hân sẽ không sao đâu, anh đừng quá lo lắng. Thật ra em và mẹ không dám cho ba biết vì…vì em sợ ảnh hưởng đến quá trình điều trị của ba, anh biết đó ba bị bệnh tim mà”.
Duệ Phong: “Uhm, em và bác gái làm đúng rồi. Chuyện của cô dâu nhỏ cứ để anh lo. Mọi người khoan hãy cho bác trai biết. Thôi cháu xin phép bác gái và em Thiên Lệ. Cháu về”. Duệ Phong ra về với niềm tin nhỏ nhoi “anh nhất định tìm được em, cô dâu nhỏ của anh”. Liệu niềm tin có chiến thắng tất cả để đưa trái tim đến với trái tim không? Tất cả vẫn còn là một chặng đường gian nan vất vả.
Suốt khoảng thời gian đó, chủ tịch Duệ Phong không ngừng cho người tìm kiếm Khả Hân nhưng vẫn bặc vô âm tín nhưng anh vẫn không ngừng nuôi hi vọng, anh luôn trầm tư ngắm sợi dây chuyền và nhớ về cô dâu nhỏ của anh. Còn mẹ con Dương Tiệp thì không ngừng triển khai kế hoạch của họ. Dương Tiệp cố tình tìm cớ để Thiên Lệ được ở cạnh Duệ Phong nhưng vẫn vô ích vì anh không hề để cô trong lòng bởi lẽ trái tim anh chỉ mang bóng hình “cô dâu nhỏ_Kiều Khả Hân” mà thôi.
Một ngày đẹp trời, Dương Tiệp mượn cớ nhờ Duệ Phong chở Thiên Lệ đi siêu thị mua sắm ít đồ để hai người được gần gũi nhau.
-“Duệ Phong, anh xem nè, cái váy này có xinh không?”. Vừa nhìn thấy Thiên Lệ thử chiếc váy lập tức anh nhớ về Khả Hân. Có lần anh cùng cô đi mua váy, đó lần đầu tiên khi cô trở thành một thiếu nữ và đến gặp mẹ của Duệ Phong.
-“Ngài chủ tịch, chẳng hay tôi mặc cái váy này có xinh không vậy?”
-“Em lại nghịch ngợm nữa rồi. Cô Kiều à, em mặc gì cũng đẹp hết…”. Vẻ ngây thơ và bướng bỉnh của cô dâu nhỏ vẫn không sao quên đi được. Chợt anh mỉm cười khi kí ức thoáng qua.
Thiên Lệ nổi nóng “Duệ Phong, Duệ Phong…”.
-“À…có gì không em, lúc nảy em hỏi anh cái gì vậy?”.
-“Hứ, anh đang nghĩ cái gì vậy. Không mua nữa, em muốn đi về”.
Duệ Phong và Thiên Lệ vừa bước ra khỏi quầy trang phục thì một bóng dáng quen thuộc lướt qua và giọng nói ai đó khiến Duệ Phong sững sờ.
-“An An à, bồ xem. Hôm nay tụi mình mua được quá trời thứ luôn nè, tối nay anh Kỳ tới mình sẽ mời anh ấy ở lại ăn tối”.
An An: “Phương Thần, bồ với anh Kỳ thật tốt với mình, thời gian qua cảm ơn hai người nhiều lắm”.
-“An à, bồ cứ khách sáo mình giận đó. Thôi mình về nha”.
Duệ Phong sững người khi thấy 2 cô gái vừa đi qua “Là cô dâu nhỏ, là em rồi…”. Duệ Phong bỏ mặc Thiên Lệ và đuổi theo họ “Cô dâu nhỏ, cô dâu nhỏ…”.
Thiên Lệ: “Anh Phong, anh Phong, anh đi đâu vậy”. Và cô cũng chạy theo Duệ Phong.
Duệ Phong đuổi đến thang máy thì cửa thang máy cũng vừa đóng lại. Không suy nghĩ nhiều anh chạy xuống cầu thang bộ, đuổi ra đến cửa đã thắm mệt, Duệ Phong nhìn thấy rõ người con gái tên An An là cô dâu nhỏ nhưng vì sao cô không nghe anh gọi.
-“Xe đến rồi, mình lên thôi”. Cánh cửa xe buýt đóng lại và xe lăn bánh đi. Duệ Phong không bỏ cuộc. anh lại tiếp tục chạy theo. Nhưng do chạy bộ nên chỉ chạy một đoạn thì anh bị xe buýt bỏ lại phía sau anh đành buồn bã quay lại.
Thiên Lệ nổi giận “Anh Phong, anh đi đâu vậy? có biết em tìm anh nảy giờ không?”.
-“Không có gì? Anh gặp người quen thôi, nhưng là nhìn lầm.Mình về thôi”. Duệ Phong buồn bã “Sao có thể nhầm được, đúng là em mà”.
Thiên Lệ cứ nhìn về phía xa và nghĩ ngợi về thái độ bất thường của Duệ Phong. Có lẻ các bạn sẽ khó hiểu người đó là ai? Có thật là Khả Hân không? Vâng đó chính là Khả Hân nhưng là một Khả Hân hoàn toàn khác, Duệ Phong không hề nhìn lầm. Chỉ có điều với cô bây giờ không có bất kì kí ức nào về Duệ Phong cả.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Nhiếp Cô Nương

avatar

Tổng số bài gửi : 12
Thanks : 3
Join date : 24/06/2013
Đến từ : Vương Triều Âm Nguyệt

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic] Ai Là Cô Dâu ?/Nhiếp Sun Aug 11, 2013 9:00 pm

Chap 4: NGẠC NHIÊN

Buổi tối tại nhà Phương Thần.
Tiếng chuông cửa vang lên.
-“Thần ra mở cửa đi, chắc anh Kỳ của bồ đến đó, mình dọn cơm cho”.
-“Cảm ơn bồ, vậy nhờ bồ nha”.
Dương Kỳ là bạn trai của Phương Thần, họ là những người tốt bụng khi đã cứu sống Khả Hân và còn cưu mang cô như thế.
Dương Kỳ: “An An, em sống ở đây có quen không? À còn chứng đau đầu của em đã đỡ hơn chưa?”.
An An: “Em sống ở đây tốt lắm. Phương Thần với anh Kỳ chăm sóc em kỉ vậy nè, toàn mua món ngon cho em ăn sao mà có chuyện không quen được chứ. Chứng đau đầu của em thì vẫn vậy, chắc do chấn thương thôi, bác sĩ cũng nói một thời gian nữa sẽ khỏi mà”. Ba người cùng dùng bữa tối vừa ăn vừa cười nói vui vẻ như những người bạn thân vậy.
Dùng bữa xong, họ cùng xem tivi. Chợt An An rụt rè đưa ra ý kiến “Anh Kỳ, Phương Thần. Hai người đối với mình quá tốt rồi. Mình không thể làm gánh nặng cho hai người được, mình quyết định đi xin việc làm, hai người thấy thế nào?”.
Phương Thần: “An An, bồ định xin việc làm hả? Nhưng mà bồ chưa khỏe hẳn đâu, mình không tán thành đâu. Vả lại mình chưa bao giờ xem bồ là gánh nặng”.
Dương Kỳ: “Phải đó, anh và Thần chưa bao giờ xem em là gánh nặng. Em cứ việc nghĩ ngơi cho khỏe đi”.
-“Nhưng mà em để tâm. Anh Kỳ à, hai người đã giúp em quá nhiều, hai người cứu sống em, cho em một nơi nương tựa. Nhưng em cần phải làm gì đó chứ không thể cứ ngồi ở nhà để hai người lo lắng thế này mãi”.
Phương Thần đưa ra ý kiến “Vậy bồ giúp mình việc nấu nướng là được rồi như vậy cũng xem như bồ làm việc rồi còn gì, cần gì phải xin việc làm chứ”.
An An: “Mình quyết định rồi, hai người đừng cản mình nữa, mình cần tìm lại kí ức tìm lại gia đình và tìm lại chính mình nữa chứ. Vả lại tìm việc gì đó làm cũng là một cách để tìm lại kí ức mà, đúng không?”.
Dương Kỳ: “Thôi được rồi, nếu em đã quyết thì cứ quyết định vậy đi. Chỉ cần em cảm thấy thoải mái là được. Phương Thần, chúng ta đừng ngăn cô ấy nữa”.
-“Thôi được rồi. Nhưng mà bồ phải để mình đưa đi xin việc mình mới yên tâm đó”.
An An vui ra mặt “Cảm ơn bồ, cảm ơn anh Kỳ”.
Ngày hôm sau Phương Thần đưa An An đi tìm việc làm, nhưng đi cả ngày cũng không tìm được, họ đi ngang qua công viên:
-“Thần à, mình ngồi nghĩ 1 lúc nha”.
-“uhm, bồ mệt rồi hả? Cũng phải, đi cả ngày rồi còn gì, đám người đó thật đáng ghét”.
-“Bồ đừng tức giận nữa, họ nói đúng mà, đâu có ai muốn nhận một nhân viên không rõ lai lịch, ngay cả tấm giấy lộn lưng mình còn không có, biết lấy gì làm xác minh lai lịch cho người ta. Người ta không dám nhận mình cũng đúng thôi. Cảm ơn bồ đã đi với mình cả ngày”.
-“Sao lại nói vậy, mình xem bồ là bạn thân lâu rồi, bồ đừng có khách sáo nữa. Lúc mình và anh Kỳ đưa bồ vào bệnh viện mình chỉ thấy rương hành lí với vài thứ lạ lẫm, mình với anh Kỳ không có xem là gì, cứ cất ở đó cho bồ. Còn giấy tờ tùy thân thì mình không tìm thấy”.
An An vẫn lạc quan “không sao đâu, rồi đây mình sẽ nhớ lại tất cả thôi mà. Họ không nhận mình cũng không sao, mình về thôi, mình đói rồi”.
Họ đang định ra về thì Duệ Phong từ đâu xuất hiện “Cô dâu nhỏ, không thể lầm được. Anh biết mà, là em, đúng là em rồi”. Duệ Phong vui mừng khôn xiếc chạy tới ôm lấy An An. Trong khi cô và Phương Thần đều không hiểu chuyện gì.
-“Nè, anh kia, buông An An ra coi. Làm gì vậy hả? có tin tôi báo cảnh sát không?”.
Duệ phong mặc kệ Phương Thần la hét thế nào, anh cứ chụp lấy tay An An “Khả Hân, là anh đây, anh là Duệ Phong chẳng lẽ em không nhận ra anh. Cô này là bạn em hả? Chắc em trách anh đi lâu quá nên cùng với bạn em đùa với anh đúng không, đừng đùa nữa, anh nhận ra em mà cô dâu nhỏ mà. Em xem, em vẫn ngốc như vậy, muốn làm anh tin em không phải cô dâu nhỏ thì sao còn đeo sợi dây chuyền này chứ. Ngốc thật, về với anh nha cô dâu nhỏ”.
An An lúc này không biết Duệ Phong là ai nên rất sợ hãi trước hành động của anh, anh ta cứ nắm lấy sợi dây chuyền rồi nắm lấy tay cô. Phương Thần cũng hoảng sợ nên giật tay Duệ Phong ra, và kéo An An bỏ chạy “An An, chạy mau. Tên háo sắc đáng ghét”.
-“Khả Hân, Khả Hân…”. Anh không ngừng đuổi theo hai người nhưng đến cuối đường thì họ biến mất, một lần nữa Duệ Phong hụt hẫn quay về.
………..
-“Anh Kỳ, anh xem cái tên đó có đáng ghét không kia chứ, hết ôm An An rồi lại nắm tay, làm bọn em sợ chết khiếp à”.
-“hai em sau này cẩn thận hơn nha. Mà thôi không nói nữa, đi cả ngày trời đã tìm được việc làm chưa?”.
Phương Thần: “Vẫn chưa. Họ nói An An không có giấy tờ tùy thân, họ không dám nhận”. Dương Kỳ và Phương Thần đang nói chuyện thì An An lại thất thần ngồi nhìn sợi dây chuyền trên cổ, không biết nghĩ ngợi chuyện gì.
Dương Kỳ: “An An, em đang nghĩ gì vậy? Anh có công việc này muốn giới thiệu cho em”.
An An: “Dạ…vậy tốt quá, việc gì ạ?”.
Phương Thần: “Anh đó, sao không nói sớm, nếu không em đâu cần đưa An An đi tìm việc càng không gặp phải tên háo sắc đó”.
-“ha ha, thật ra công việc đó anh chỉ mới biết ngày hôm nay thôi mà nên mới lập tức tới đây nè. Một người bạn của anh vừa ở Singapo về, cậu ấy là chủ tịch một tập đoàn lớn lần này họ cần tuyển một người vẽ bản thiết kế, còn ý tưởng là của ngài chủ tịch. Anh thấy An An vẽ rất đẹp, anh nghĩ em nên đến đó, cậu ấy là bạn thân của anh chắc chắn em sẽ được nhận thôi. Em yên tâm, cậu ấy rất tốt bụng, tuy là một chủ tịch nhưng không hề cao ngạo”.
----------
Ngày hôm sau, An An đến tập đoàn Phạm Thị(Tập đoàn nhà họ Phạm)
-“Xin hỏi cô tìm ai?”_Nhân viên trực bên ngoài hỏi An An.
-“Tôi được anh Dương Kỳ giới thiệu tới, cho hỏi tôi sẽ gặp ai để bàn về công việc của tôi ạ?”.
-“Ah, cô là An An đúng không? Chủ tịch đang đợi cô trên phòng, anh ấy sẽ trực tiếp bàn với cô. Mời”.
An An theo cô nhân viên lên phòng chủ tịch, cánh cửa vừa mở ra, cô bước vào. Chủ tịch vừa hỏi vừa ngước mặt lên nhìn “Cô là bạn Dương Kỳ à?”
An An: “Anh…anh…”. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau. Duệ Phong thì rất vui mừng nhìn cô đâm đâm còn An An thì “…tên háo sắc hôm trước là chủ tịch sao?”. Mọi bất ngờ và ngạc nhiên đã xảy ra như thế, Duệ Phong thì vui mừng khi nhìn thấy cô dâu nhỏ còn với cô không hề mang theo kí ức của anh…………..
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chờ xem nhé!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Nhiếp Cô Nương

avatar

Tổng số bài gửi : 12
Thanks : 3
Join date : 24/06/2013
Đến từ : Vương Triều Âm Nguyệt

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic] Ai Là Cô Dâu ?/Nhiếp Sun Aug 11, 2013 9:01 pm

Chap 5: MONG MANH

An An đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông xa lạ cứ nắm lấy sợi dây chuyền của mình lần trước tại công viên, càng ngạc nhiên hơn khi hôm nay gặp anh trong tư cách là 1 ngài chủ tịch tập đoàn Phạm Thị mà Dương Kỳ đề cập đến, chuyện gì sẽ xảy ra đây?
An An: “Anh…anh…”. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau. Duệ Phong thì rất vui mừng nhìn cô đâm đâm còn An An thì “…tên háo sắc hôm trước là chủ tịch sao?”
Duệ Phong tinh ý nên xem xét tình hình hiện tại của Khả Hân “cô gái đáng thương mà Dương Kỳ kể là em sao cô dâu nhỏ?”. Nén đi nước mắt, nén cả dòng suy nghĩ của mình, Duệ Phong cố tỉnh táo “Em là người mà Dương Kỳ giới thiệu đúng không? Chào em! Anh tên Duệ Phong”. Vừa nói anh vừa mời cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
-“Tôi…tôi…”. An An rụt rè vì dường như vẫn nhớ chuyện lần trước.
Duệ Phong cười đứng khỏi ghế, anh rót ly nước cho Khả Hân: “Có vẻ em vẫn nghĩ anh là tên háo sắc đúng không? Thật ra anh…nhầm người thôi, quả thật xin lỗi em quá! Khi thấy em bỏ chạy anh chợt…hiểu ra tất cả”. Anh nói mà cố né cái nhìn của An An, cố né đi dòng nước mắt đang lấp lánh trong đôi mắt anh, rồi anh nói tiếp “Xin lỗi em, mong em đừng trách. Anh vừa mất đi 1 người quan trọng, và em thì quá giống cô ấy”.
An An lúc này mới dám lên tiếng: “Thật ra…anh làm tôi cứ tưởng là…mà thôi, anh nói vậy thì tôi đã hiểu. Với lại anh Kỳ có nói anh là bạn thân của anh ấy nên tôi tin anh. Vậy công việc của tôi là gì?”.
-“Tôi phải thử việc em trước đã”.
-“Thử việc?”.
….
Vài phút sau đó nhân viên của Duệ Phong đã mang ra 1 bản vẽ cho An An “Em có thể vẽ ngay bây giờ chứ?”.
-“Được, nhưng sẽ mất thời gian của anh”.
-“Anh sẽ ngồi ở đây đợi, em cứ vẽ theo ý em muốn, hãy vẽ ra hình ảnh khiến em ghi nhớ nhất”. Thật ra Duệ Phong đang muốn đánh thức kí ức của Khả Hân, anh muốn cô dùng cảm nhận để nhớ lại điều gì mà cô nhớ nhất dù cho hi vọng có mong manh.
An An hơi âu sầu 1 chút: “Điều gì tôi nhớ nhất sao? Điều gì?...”. An An nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cái gì đó sau đó cô cắm cúi vào bản vẽ, Duệ Phong chỉ còn biết nhìn cô mà thầm an tâm vì ít ra cô dâu nhỏ không biến mất khỏi anh.
……..
An An dừng cọ vẽ, cô mỉm cười đầy hạnh phúc “Tôi vẽ xong rồi, mời ngài chủ tịch xem”.
Duệ Phong cầm bản vẽ lên nhìn, anh chợt ngạc nhiên và thầm thấy hạnh phúc. Bức tranh của An An là 1 công viên bên Sing, có vòi phun nước, có chiếc đu quay, có cả dòng người tấp nập qua lại…Đó là kí ức của cô và cũng là của anh. Đó là nơi mà họ đã hẹn hò thời còn đi học trong 1 lần được trường tổ chức thăm thực tế Singgapo. Ai có thể diễn tả thay cảm giác của anh lúc này? Dù rất vui nhưng anh không tỏ ra ngoài mặt mà giả vờ “Đây là nơi mà cô nhớ nhất sao?”.
-“Tôi cũng không biết, anh biết đó, tôi không nhớ gì cả, chắc anh Kỳ đã nói cho anh biết rồi đúng không. Tôi chỉ dùng cảm nhận của mình và bức tranh này hiện ra trong tâm trí tôi. Có lẽ đó là 1 mảnh kí ức nào đó của tôi cũng nên”. An An nói xong thì nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Duệ Phong, cô hơi sợ “Có lẻ bức tranh này không được đẹp lắm, tôi thử việc không tốt đúng không?”.
Duệ Phong cầm bản vẽ khẽ vỗ nhẹ vào đầu An An “Em được nhận rồi đó”.
An An mắt tròn xoe nhìn Duệ Phong không chớp, vài giây sau cô nhảy cẩn lên ôm cả Duệ Phong vì vui mừng “…cảm ơn anh, cảm ơn anh…”. Rồi cô chợt ngượng ngùng vì hành động vừa rồi “Xin lỗi! tôi…tôi vui mừng quá! Thành thật cảm ơn anh nhiều lắm”.
Duệ Phong đút tay vào túi quần, vẽ mặt sáng hẳn ra “Không có gì! Đi với anh”. Chưa dứt câu nói thì An An đã bị anh kéo tay đi ra cửa.
-“Đi đâu hả chủ tịch?”.
-“Em được nhận rồi, đương nhiên là đi mua sắm ít dụng cụ vẽ và trang phục cho em”.
-“Nhưng mà…tôi chỉ là nhân viên…”.
-“Không nhưng nhị gì cả, anh là ông chủ. Em là nhân viên vẽ riêng cho bản thiết kế của anh. Em phải nghe anh”. Bắt đầu từ giây phút đó An An không nói thêm câu nào nữa mà cứ theo Duệ Phong, họ lên xe và Duệ Phong lái đến hết cửa hiệu này đến cửa hiệu khác. Mua bao nhiêu là thứ dù cho An An có từ chối nhưng vẫn không từ chối được.
Đó là khởi đầu cho sự quay trở lại của Khả Hân dù là 1 Khả Hân không nhớ gì về Duệ Phong nhưng tin chắc rằng trong lòng An An của hiện tại đã phần nào quý mến Duệ Phong.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Nhiếp Cô Nương

avatar

Tổng số bài gửi : 12
Thanks : 3
Join date : 24/06/2013
Đến từ : Vương Triều Âm Nguyệt

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic] Ai Là Cô Dâu ?/Nhiếp Sun Aug 11, 2013 9:04 pm

Chap 6: ÁC MỘNG

Từ khi nhận An An vào tập đoàn của mình, Duệ Phong ngày ngày dành thời gian ở bên cô. Tuy nhiên sự quan tâm và bảo vệ của anh không lộ ra ngoài. Nhìn bề ngoài mà nói anh và An An làm việc như ông chủ và nhân viên, anh nói ra ý tưởng của mình từ từ từ còn An An sẽ thể hiện những ý tưởng của anh bằng hoa tay của mình. Còn nhìn ở một góc cạnh khác, đó là tình bạn chân thành nếu ta nhìn sâu hơn thì đó là một tình yêu thầm kín của Duệ Phong dành chco cô dâu nhỏ, anh vẫn thầm nhủ rồi một ngày Khả Hân của anh sẽ quay về bằng tấm lòng và sự chân thành của anh.
Một tháng trời làm việc, An An dần không còn xa lạ với Duệ Phong, cô gần như có mặt cùng anh mọi lúc trừ thời gian về nhà, nhưng khi công việc cho một ngày kết thúc thì bao giờ cô cũng được ngài chủ tịch trẻ tuổi đưa đến tận nhà, và đương nhiên điều đó khiến cho nhiều người thầm ngưỡng mộ bên cạnh đó cũng có những kẻ đầy ác ý nói ra nói vào. Trong số những kẻ ác ý đó có Thiên Lệ. Một lần tình cờ Thiên Lệ đến tập đoàn Phạm Thị tìm Duệ Phong khi ấy anh đang cùng An An trao đổi ý tưởng trong phòng chủ tịch, cô sững sờ khi nhìn thấy An An “Không, sao có thể chứ…”.
Thư kí của Duệ Phong vào phòng: “Cô Thiên Lệ, cô tìm ngài chủ tịch hả? Để tôi vào thông báo”.
-“Không…không cần đâu…anh ấy đang làm việc, để…để khi khác tôi đến vậy”.
Duệ Phong: “Anna, có chuyện gì ngoài đó vậy?”.
-“Thưa ngài chủ tịch, lúc nảy cô Thiên Lệ đến nhưng không hiểu sao cô ấy lại bỏ về rồi ạ”.
-“Vậy à? Chắc cô ấy có việc bận, cô mang gì vào đấy?”.
-“Công ty tài chính của giám đốc Kỳ có mang qua một bản hợp đồng, nói là đã cho ngài chủ tịch hay trước rồi”.
-“Đúng rồi, Kỳ có bàn qua với tôi. Cô cứ để đó tôi xem xong sẽ bàn giao sau”. Cô thư kí rời khỏi phòng, Duệ Phong lúc này không để ý bản hợp đồng mà chỉ chăm chú nhìn ngắm sự miệt mài cho công việc của An An “Cô dâu nhỏ, ước gì em có thể nhớ ra anh dù chỉ là một tí nào đó thôi cũng được”.
-----------------------------------------------------------------------------------------
-“Cô dâu nhỏ, đuổi theo anh đi rồi anh trả…”.
-“Trả cho em đi, trả miu miu lại cho em…”. Cô bé vừa đuổi theo cậu bé vừa la lớn kêu cậu trả
Chú mèo bông lại, còn cậu bé nghịch phá cứ chạy mãi, cuối cùng cô bé bị ngã, cô khóc sướt mướt. Cậu bé thấy vậy quay lại “Cô dâu nhỏ, em có sao không? Cho anh xin lỗi”.
-“Hu hu…bắt đền anh đó”.
-“Chân em chảy máu rồi, anh cõng em về, cho anh xin lỗi nha, trả cho em nè”….An An giật mình ngồi bật khỏi giường “Chuyện gì vậy? giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi”. Ngay lúc đó bên ngoài phòng khách có tiếng cãi nhau “Là tiếng của Thần và anh Kỳ mà”. An An bước ra xem có chuyện gì.
-“Anh đang nói gì vậy? không phải em đã vì tình cảm của chúng ta mà đã bỏ cả ước mơ rồi sao. Em làm thư kí bên cạnh anh không tốt hay sao mà anh lại muốn em nghĩ việc…”.
-“Phương Thần, ý anh không phải vậy. Anh chỉ muốn em được sung sướng, ở nhà thì có gì không tốt, anh sẽ lo lắng cho cuộc sống của chúng ta, trước sau gì em cũng là vợ của anh mà đúng không”.
-“Đủ rồi đó, em có thể vì anh mà từ bỏ việc trở thành một nhạc công piano, nhưng bây giờ anh muốn em không đi làm mà ngồi ở nhà thì không thể được. Em không muốn điều đó…”.
-“Anh…anh…”.
-“Em cho anh biết, em không phải cô gái bình thường như những cô gái anh từng biết, em thích tự do, em không muốn bị bức ép ràn buộc. Em không chơi piano nữa vì em muốn làm việc gần anh, bên anh. Nhưng nếu anh muốn em bỏ việc. OK! Ngay ngày hôm nay em không làm thư kí cho anh nữa, em sẽ xin việc chỗ khác thưa giám đốc Dương”.
-“Phương Thần, em nghe anh lần này đi có được không. Anh chỉ muốn em được làm bà Dương sống sung sướng không lo nghĩ thôi có gì sai. Phải là anh đã muốn em từ bỏ piano, sao em không nghĩ lúc đó nếu em không nghe anh thì bây giờ em ra sao”.
-“Giám đốc Dương, bây giờ là anh muốn nói Phương Thần này nghe lời anh từ bỏ sở thích từ nhỏ của mình là đúng chứ gì. Anh luôn như vậy, có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của em không. Dù cho anh có muốn tốt với em thì ít nhất anh cũng phải hỏi em có đồng ý hay không, sao anh có thể áp đặt cho em cái mà em không thích”.
-“Phương Thần, Phương Thần…”. Phường Thần đã bỏ chạy ra ngoài bỏ lại ánh mắt của An An đang nhìn về phía cô và bỏ lại tiếng gọi của Dương Kỳ, cô chạy như tên bắn xuống đường và lẫn vào dòng người.
--------
---------------------
Hôm nay Dương Kỳ đến kí hợp đồng với Duệ Phong tiện thể chở An An đi làm. Mang theo tâm trạng ảm đạm do vừa cãi nhau với Phương Thần nên Kỳ lái xe khá nhanh.
-“Anh Kỳ, anh Kỳ…cẩn thận…á…”.Xe thắng lại khi xém chút nữa thì Kỳ đụng phải một em bé đang băng qua lộ.
-“Nè cậu kia, chạy xe kiểu gì vậy hả? gây án mạng thì sao đây”.
An An: “Anh Kỳ, đừng buồn nữa, Phương Thần chỉ nói vậy khi tức giận thôi, cô ấy không có ý gì đâu”.
Dương Kỳ: “Anh với cô ấy quen nhau đã 4 năm, thật ra anh muốn tốt cho cô ấy thôi, không ngờ cô ấy lại phản ứng mạnh đến vậy…”.
-“Thần dễ giận nhưng cũng dễ quên mà, chỉ cần anh dỗ ngọt một chút là được thôi”.
-“Uhm, An An cảm ơn em đã an ủi anh, anh sẽ xin lỗi cô ấy sau. Chết xe có vấn đề rồi thì phải…”. Dương Kỳ nổ máy nhưng không ích gì. Họ đành xuống xe, Kỳ gọi điện nhờ người mang xe đi sửa, cả hai đừng bên lề chờ xe của Kỳ đến rước.
-“An An, em đứng đây đợi xe, anh vào cửa hàng mua ít đồ sẽ ra ngay”.
….
-“Chính là cô ta, là An An có khuôn mặt như khuôn đúc với Khả Hân, chắc chắn là con nhỏ Khả Hân muốn giở trò nên giả làm An An gì đó hồng dành lại những gì của mẹ con mình đó mẹ”.
-“Là nó à, hứ không biết lượng sức, muốn dành lại hả? lần trước không giết được nó thì lần này cho nó đi gặp mẹ nó”. Dương Tiệp và Thiện Lệ ngồi trong xe hơi riêng nhìn về phía An An đứng rồi Dương Tiệp lấy điện thoại gọi cho tay chân của bà ta và ngồi trong xe giương giương tự đắc “Lần này thì mày xem…..”.
Một chiếc xe mô tô màu đen, người lái đội mũ che kín mặt phóng xe thẳng về phía An An. Ngay giây phút đó An An như bất động đánh rơi cả túi xách xuống đất, trong đầu cô hiện lên cảnh tưởng chiếc xe hơi tông thẳng về phía mình “Aaaaaaaaaaaaaa…”cô thét lên khiếp sợ. Dương Kỳ trong cửa hiệu vừa bước ra anh vứt cả gói đồ vừa mua và lao về phía An An “An An, tránh ra………”. “Ầm…….”. Chiếc mô tô đã đâm phải Kỳ khiến anh ngã lăn xuống đường, đầu anh đập xuống mặt đường khá nặng, sau đó anh ngất xỉu.
-“Anh Kỳ, anh Kỳ…máu…máu…”.Chiếc mô tô đã bỏ chạy mất dạng sau khi gây ra tai nạn. Ở phía xa mẹ con Dương Tiệp vô cùng tức giận:
-“Tức chết mà, có bấy nhiêu mà cũng làm không xong”.
-“Cái tên chết dẫm đó ở đâu chạy ra vậy không biết”. Và họ cũng rời khỏi hiện trường tai nạn. Kỳ được đưa vào viện nhưng số phận anh sẽ ra sao khi chấn thương với anh là không nhẹ. Còn An An sẽ ra sao khi cơn ác mộng của cô đã bắt đầu. Mời xem tiếp chap sau nhé!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic] Ai Là Cô Dâu ?/Nhiếp

Về Đầu Trang Go down

[Short fic] Ai Là Cô Dâu ?/Nhiếp

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
FC Nhiếp Viễn :: TÁC PHẨM CỦA FAN :: Fan fic-